Chapitre 5

682 36 15
                                    

Buổi sáng, ngày 1 tháng 4

Những chú sẻ nâu bay tới và đậu trên khung cửa sổ. Có lẽ ai đó đã quên kéo cửa trước khi đi ngủ nên lũ chim mới có được chỗ đứng hoàn hảo như vậy. Qua ô cửa sổ rộng mở, cơn gió nghịch ngợm ùa vào, thổi tung tấm rèm màu xanh lục và làm hiện ra một căn phòng ngủ gọn gàng.

Những tia nắng sớm nhờ anh bạn gió dẹp bỏ chướng ngại cuối là tấm rèm cửa đã có thể chiếu rọi vào phòng. Nắng đậu trên bàn học, nắng soi tỏ những cuốn sách, nắng nhảy nhót dưới sàn nhà và có vài tia nắng đã tìm đến, đùa giỡn với khuôn mặt say ngủ của chủ nhân căn phòng.

Người nằm đó là một nam thiếu niên khoảng 15 tuổi với khuôn mặt được Tạo hóa ưu ái ban cho những đường nét có thể gọi là hoàn hảo, hàng lông mày hơi nhíu lại vì sự quấy rầy không đúng lúc của lũ nhóc đến từ Mặt trời. Dù vậy, những tia nắng tinh quái vẫn không thể làm cho đôi mắt đang nhắm nghiền kia hé mở mà chỉ khiến cậu thiếu niên vùi mặt sâu hơn vào chăn ấm, tiếp tục tận hưởng giấc mơ dang dở.

RENG RENG RENG!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường phá tan khung cảnh yên bình. Cậu thiếu niên kia vẫn không buồn mở mắt mà chỉ ú ớ vài câu trong miệng rồi lại kéo chăn ngủ tiếp mặc kệ báo thức. Người nô bộc thời gian vẫn cần mẫn đánh chuông thêm vài tiếng nữa rồi im bặt, trả lại không khí yên tĩnh cho căn phòng nhỏ. Nhưng, sự im lặng này cũng không tồn tại được dài lâu...

GOOD MORNING! GOOD MORNING!

Lần này, âm thanh không vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức nữa mà là từ cái điện thoại đặt trên bàn với âm lượng lớn hơn. Có lẽ không chịu nổi sự ồn ào, cậu thiếu niên miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng để cầm lấy cái điện thoại. Tiếng chuông nhỏ dần sau khi bị vùi vào đống chăn đệm và tắt trong vài giây trước khi nhường chỗ lại cho tiếng kêu với độ lớn hơn hẳn :

- ÔI TRỜI ƠI!!! ĐÃ HƠN 8H RỒI SAO ?!?!?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xong rồi!

Ông Wei cẩn thận đặt bát súp rau củ nóng hổi lên bàn ăn và mỉm cười mãn nguyện. Vậy là cậu chủ Syaoran của ông sẽ có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho một ngày quan trọng như hôm nay. Vị quản gia lớn tuổi đưa mắt nhìn kim đồng hồ nhích dần qua con số 8, hiếm thấy cậu chủ nhỏ của ông dậy muộn, chắc vì cậu ấy đã vất vả cả ngày qua rồi. Dù vậy, ông nghĩ mình cũng nên đánh thức Syaoran kẻo muộn giờ.

- Muộn mất rồi! Muộn mất rồi!

Tiếng la thất thanh vang lên từ phòng ngủ của Syaoran cùng tập hợp những âm thanh náo động của tiếng bước chân, tiếng đồ đạc va vào nhau, tiếng cửa mở,...làm nên một buổi sáng ồn ào chưa từng có trong căn hộ của gia đình Li – những con người yêu mến sự tĩnh lặng. Tiếng chân chạy bình bịch ngày càng gần với gian bếp, không lâu sau đó, cửa bếp bật mở, va vào tường kêu cái "Rầm!". Nếu phải nói gì đó về buổi sáng ngày hôm nay, có lẽ ông Wei chỉ có thể thốt lên câu "Không thể tưởng tượng được", nhất là khi ông trông thấy vị chủ nhân nhỏ tuổi của mình đứng trước của bếp với bộ dạng lạ lẫm nhất mà ông biết.

[Short fic CCS] Quà sinh nhật của SakuraWhere stories live. Discover now