Chap 1: Hoa Dại

20.3K 804 56
                                    

Khi cuộc đời là dòng xoáy vô tận.

Khi hạnh phúc và đau thương luôn tồn tại song song.

Yêu nhiều thì hận nhiều. . .

Nhưng không ai có thể cưỡng lại số phận và định duyên. Dù cho đó là nỗi đau ghim sâu vào máu thịt. . .

....

Mingyu ngồi trong xe ô tô màu đen tuyền, lướt qua những con phố sầm uất của Seoul, lại hết một ngày dài mỏi mệt.

Cuộc sống của anh luôn là một vòng tuần hoàn cố định : lãnh đạo bang hội, những cuộc thanh toán tranh giành quyền lực, bắn giết và máu. Vốn dĩ đã chấp nhận trở thành một thủ lĩnh đứng đầu thì dù khắc nghiệt đến đâu anh vẫn phải ngẩng cao đầu và tàn nhẫn với mọi thứ. Mingyu thở dài nặng nhọc, cuộc trao đổi đơn hàng hôm nay kéo dài cả một ngày, không giây phút nào ngơi nghỉ làm thần kinh Mingyu bị kéo căng cực độ, anh bâng quơ đưa mắt nhìn ra cửa kính xe khi người thân tín điều khiển xe dừng đèn tín hiệu ở một ngã tư vắng vẻ.

Vốn dĩ ngày hôm đó sẽ chẳng có gì khác biệt, nhưng có những việc đến không báo trước, nhân duyên cũng từ đó mà hình thành.

Đôi mắt anh dừng lại khi giác quan của một kẻ sống quen trong bóng tối bắt đầu bắt nhịp được rắc rối đang xảy ra.

Trong một con hẻm nhỏ, thứ ánh sáng mờ nhạt và leo lắt hắt lên mặt đá cũ kĩ hình ảnh một thân người mảnh khảnh đang cố sức co người lại, trước mặt là một đám người dơ bẩn vừa đe doạ vừa đụng chạm thiếu đứng đắn chốn tối tăm. Không một ai trông thấy, duy chỉ có anh là nhìn rõ từng hành động một. Mingyu lắc đầu, cặn bã chính là loại luôn ỷ đông hiếp yếu và hành hạ những kẻ cô độc yếu thế.

Đối với Mingyu những thứ này trong xã hội là quá bình thường, nhưng không hiểu sao ánh mắt anh cứ mãi dán vào bóng dáng đơn lẻ đó, giống như đã nhận được một tín hiệu cầu cứu, chỉ là lòng có đủ rộng để cứu lấy một đôi bàn tay yếu mềm không đủ sức chống trả. Đèn xanh bật lên, chiếc xe vừa định chầm chậm rời đi thì Mingyu lên tiếng ra lệnh.

- Dừng xe vào lề, đợi ta một lát !



- Aiyo.. Trắng trẻo lại mỏng manh thế này khiến thú tính người khác lên lắm nhé.

- Em sợ cái gì? Bọn anh sẽ đối xử nhẹ nhàng với em mà cậu trai xinh đẹp.

- Hahaha..

Mingyu nhếch mép cười khi nghe lũ mọi rợ háo sắc phun ra mấy câu tởm lợm, anh đưa tay vào túi sau rút khẩu súng ngắn, lên đạn.

- Này. Bọn mày biến thái đổ đốn như thế thật là sống chật xã hội quá rồi đấy.

Nhóm người gồm ba tên kệch cỡm quay lại nhìn Mingyu, ánh mắt chúng nhanh chóng dè chừng khi lấy anh đang dùng tay miết lấy khẩu súng trên tay. Một tên lên tiếng.

- Mày là ai chứ?

Lúc này người kia mới ngước mặt nhìn về phía Mingyu, đôi mắt trong veo nhìn thấy nụ cười đầy nguy hiểm và tiếng viên đạn nhanh chóng ghim vào đầu tên ngu xuẩn vừa dứt lời.

MEANIE | MÀU HOA TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ