1. Lịch sử Động Bàn Tơ

7.5K 410 61
                                    

Tuổi 16 trăng tròn, là tuổi hẹn hò, tuổi mộng tuổi mơ, tuổi lơ ngơ vì lỡ cảm nắng ai đó. Ai cũng từng nghĩ như thế và mong chờ một cuộc sống hường hòe khi bước chân vào cấp 3. Một con nhỏ bình thường như tôi cũng thế, cũng từng nghĩ và từng mơ mộng có biết bao anh đẹp trai đang chờ đón mình ở ngưỡng cửa trung học.

Cơ mà... đời mếu như mơ.

"Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn", à không trong lúc này nên bảo là, "Mơ mộng càng nhiều, hiện thực càng nát".

Đào đâu ra trai, đào đâu ra mối tình cấp 3 đẹp như mơ, và kiếm đâu ra những mộng tưởng khi sống chung với một lũ tóc dài?

Lớp tôi chỉ số 42, tức là một đứa con gái như tôi phải sống cùng 41 cá thể mang giới tính giống mình trong suốt ba năm học. Khi nghe được tin này từ nhỏ bạn, tôi suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Sau khi bắt nó xem lại ba lần cái danh sách lớp, tôi chính thức rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Tôi suy sụp, tôi ngã rụp. Nhưng trong cái đầu chứa những ảo tưởng hường hoẹt của tôi vẫn còn chút ánh sáng le lói, ví dụ như nó lỡ nhìn sai, hoặc là nhà trường đánh lộn thông tin giới tính. Nói chung là bằng một cách nào đó, tôi tự an ủi và cho mình chút hy vọng rằng, lớp tôi sẽ có giống đực.

Nhưng mà, ngày lên nhận lớp chính thức, tôi chỉ muốn quay ngược thời gian, trở về ngày lên đăng ký, tôi sẽ không ngu đần mà chọn "Lớp D".

Tôi còn nhớ ánh mắt cả đám lúc đó nhìn tôi, kiểu như tụi nó cũng thất vọng giống như tôi bàng hoàng khi thấy một rừng tóc dài vậy. Chắc cũng vì thế mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, đánh giá đầu tiên của tôi về lớp là "xấu", xấu đồng đều và xấu toàn bộ. Trong cái bộ óc non nớt của tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là nếu đã không có trai thì ít nhất gái trong này cũng phải đẹp, đẹp và đẹp. Đẹp thì mới nổi được và thế thì trai mới thèm. Thêm nữa là lúc đó mắt tôi bị chắn bởi hai cục ghèn, lại thêm hiệu ứng ánh sáng le lói từ ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng nên tôi mới bảo lớp tôi gái xấu, hiện tại, nếu so với lớp ngoài thì lớp tôi vẫn xinh gái chán.

Rồi ngày học đầu tiên cũng đến, chán ngắt trôi qua.

Rồi ngày học thứ 2, trôi đi trong chán chường.

Rồi ngày thứ 3, tiếp tục sự chán nản.

Rồi đến ngày thứ n, vẫn một dàn đồng ca chán đi đều.

Lớp mới, bạn bè mới, ai cũng ngại ngại chả dám làm quen. Nói năng thì nhỏ nhẹ "bạn - mình" lịch sự, cười đùa cũng nhỏ nhẹ. Lớp tôi, lúc đó trong suy nghĩ của tôi, đúng là hội thục nữ. Tuần đầu tiên, sổ tử sạch bóng.

Động Bàn Tơ, là cái tên tôi tự đặt cho cái lớp mà mình đang theo học, lớp D2. Lớp có 42 nhân khẩu đều mang giới tính nữ, đừng bảo "âm thịnh dương suy", lấy đâu ra dương mà suy.

Lại phải kể đến buổi phát biểu dưới cờ đầu tiên của thầy Hiệu Trưởng. Thầy sắp đủ tuổi để về hưu rồi, hơi xì-tin, hơi năng động, hơi hài hước, và cũng hơi khó xơi. Cái nhìn đầu tiên là thầy giống hình mẫu lí tưởng của tụi học sinh khi nhắc đến người quyền lực nhất trường học, tức bụng bia, mặt tròn ủn và đầu loe hoe vài sợi tóc.

Ngày Cáo Dối LừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ