"Ồ? Vậy cậu không canh cánh sao?" Đường Sở lập tức hứng thú.

"Tôi... tôi đương nhiên có chứ! Nhưng biết làm sao đây, mọi người nói chuyển khoa ở C đại rất khó, nếu cứ chăm chăm vào việc chuyển khoa mà không để ý tới cái khác, hổng kiến thức mà không thành công thì sao? Chỉ học thật giỏi chương trình hiện tại mới là nhất!" Cậu nhún nhún vai.

Sau đó, Đường Sở phát hiện, Diệp Sơ đôi lúc ngốc hết thuốc chữa!

Lên lớp thường ngủ quên, mỗi ngày anh đi học thì cậu vẫn làm ổ trên giường. Dù sao buổi sáng Diệp Sơ không có tiết nên anh không đánh thức cậu.

Đợi đến buổi chiều về phòng, nhìn thấy Diệp Sơ đang ngồi hí hoáy viết gì đó. Đường Sở mới biết cậu ngủ quên, còn bị thầy giáo túm được, bắt viết bản kiểm điểm.

Nếu bị bắt thêm lần nữa thì Diệp Sơ có thể trực tiếp học lại thêm một kỳ nữa.

Vì thế, Đường Sở dựa theo chương trình học của Diệp Sơ rồi sắp xếp chút đỉnh, tối hôm trước vặn báo thức, buổi sáng canh đúng giờ gọi điện thoại gọi cậu dậy. Cũng may Diệp Sơ sử dụng dòng điện thoại cục gạch cổ lỗ sĩ với chế độ âm thanh cực đại, chỉ cần tốn ít thời gian là có thể lôi được cậu dậy.

Mỗi lần nghe được giọng nói mơ màng ngái ngủ của Diệp Sơ, trong lòng Đường Sở lại sản sinh một cảm giác khác lạ, thật giống như kiến cắn, không đau, nhưng thực ngứa.

Vốn Đường Sở có thể về nhà ngủ, nhưng thời gian anh ở ký túc xá ngày càng nhiều hơn. Những bạn học cùng phòng thường hay ra ngoài chơi game, tất cả đều không hứng thú với ngành học này, chỉ cần thi không trượt, thành tích tầm tầm là ok.

Còn Diệp Sơ không thích ra ngoài, thường vùi mình trong phòng tự chơi bằng laptop.

Khi Đường Sở không có lớp, anh sẽ về phòng ký túc ngồi xem tài liệu liên quan đến xí nghiệp, thi thoảng nghe âm thanh Diệp Sơ gõ bàn phím.

Cho dù hai người không đối thoại nhiều, cũng không có nhiều phương thức giao lưu nhưng luôn cảm nhận sự yên tĩnh và tốt đẹp.

Bốn năm đại học, Đường Sở phát hiện người chiếm nhiều thời gian của anh không phải là ba, cũng không phải là một người bạn gái nào đó, mà là Diệp Sơ.

Hai người cùng đi ăn cơm, cùng tới thư viện tự học, thi thoảng đạp xe hóng gió, những việc hai người làm cùng nhau rất nhiều, khiến Đường Sở từ một người bận rộn học tập phương thức quản lý gia nghiệp được thả lỏng.

Nhưng dần dần, Đường Sở nghe được một ít lời đồn đại không tốt... liên quan đến anh và Diệp Sơ...

Bạn học trong trường không ít người đồn anh và cậu là đồng tính, còn yêu nhau. Đường Sở không để vào tai, anh sống thế nào, không cần người khác chõ mồm vào đánh giá.

Nhưng những lời đồn này không biến mất bởi sự bơ lác của hai nhân vật, ngược lại càng ngày càng ồ ạt hơn. Thậm chí khi hai người chì vừa xuất hiện trước tầm mắt đại chúng thì sẽ có mấy cô nàng đứng sau chỉ chỏ, còn lén lút chụp ảnh tung lên mạng.

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Where stories live. Discover now