32~35

7.5K 244 19
                                    

ra mở cửa.

Đấu Đấu đứng bên ngoài, hai tay chắp sau lưng, điềm đạm, đáng yêu ngước nhìn thầy Diệp: "Thầy Diệp, con nghĩ là chú Đường không ngoan nghênh con, con ở đây chỉ sợ chú ấy càng không vui vẻ!"

"Sao có thể chứ!" Diệp Sơ còn chưa nói hết, Đấu Đấu liền chặn lời cậu: "Cho nên thầy lên nhà con đi! Nhà con rất hoan nghênh thầy Diệp nha!"

Cậu còn chưa trả lời, Đường Sở ở phía sau thấp giọng hô lên: "Không được! Tuyệt đối không được!"

Tống Đấu Đấu bị tiếng hống của anh dọa sợ, viền mắt lập tức đỏ, nước mắt chuẩn bị trào ra. Đường Sở là người thông minh, nghĩ lại nghĩ, nếu anh thực sự tức giận với Đấu Đấu thì liền rơi vào bẫy của bé. Đấu Đấu mà khóc thì Diệp Sơ sẽ mềm lòng, đáp ứng xuống nhà dưới.

Nghĩ như vậy, anh phát huy bản chất diễn viên, lập tức biến thành gương mặt ôn hòa, ngồi xổm xuống trước mặt Đấu Đấu, híp mắt cười cười, sờ tóc bé: "Đấu Đấu, chú không cố ý lớn tiếng với con! Chú xin lỗi, con tha lỗi được không?"

Bởi vì góc khuất nên Diệp Sơ không nhìn thấy, tròng mắt của Đấu Đấu không ngừng xoay qua xoay lại, nước mắt chuẩn bị tí tách rơi được thu lại, hơi gật gật đầu, ra cái vẻ ngoan ngoãn: "Baba con nói, biết sai liền sửa là đứa trẻ ngoan. Nếu chú Đường biết sau thì con liền tha thứ cho chú!"

Anh cắn răng sờ sờ hai cái má béo đẫy thịt của bé: "Đấu Đấu thật ngoan!"

Ánh mắt của anh như muốn cắn vào mặt bé, đáng sợ đến nỗi thân thể nhỏ của Đấu Đấu lùi lại, nhanh chóng thoát thân.

Cơm tối tất nhiên là theo yêu cầu của Đấu Đấu. Diệp Sơ làm cơm chiên với thật nhiều xúc xích, trứng gà, rau cải, ngô hạt, đậu Hà Lan, đầy đủ dinh dưỡng, màu sắc lại rực rỡ khiến ai cũng phải nhỏ rãi thèm thuồng.

Đường Sở ở Mỹ ăn nhiều hamburger và hotdog, lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn quê nhà.

Mặc dù chỉ là một bát cơm chiên bình thường, anh vẫn ăn như hùm như sói. Diệp Sơ cố ý nấu thêm súp rau cũng bị anh húp sạch.

Đấu Đấu nhìn cái miệng lớn kia, e sợ sẽ bị Đường Sở ăn hết đồ ăn nên dùng thìa từng miếng từng miếng đưa vào miệng. Diệp Sơ liên tục nhắc nhở bé từ từ nhưng vô lực, quanh miệng bé đều là hạt cơm vàng ươm mập mạp.

Cơm nước xong, Đường Sở nhất định sẽ không rửa bát, Tống Đấu Đấu còn nhỏ nên nhiệm vụ rửa bát cứ thế quăng lên người Diệp Sơ.

Không ngờ Đấu Đấu vừa thấy Diệp Sơ đi rửa bát, liền vui vẻ đứng dậy chạy tới muốn giúp cậu, còn cao giọng: "Thầy Diệp ơi! Baba con nói là đàn ông phải làm những chuyện như thế này thì mới được người khác thích!"

Diệp Sơ không nghi ngờ bé, cười cười: "Baba dạy con sớm thế cơ à?"

Tống Đấu Đấu nhìn nụ cười "ngây thơ" của thầy Diệp, trong lòng âm thầm thở dài não nề. Bé đã ám chỉ rõ ràng như vậy, thầy Diệp, thầy có thể tăng nhiều nhãn lực lên được không ạ?

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum