PN 1 + 2 + 3

7.5K 240 45
                                    


===♥♥♥===

Phiên ngoại 1: Nếu lúc trước... (1)

Đường Sở xưa nay đều không biết mình thích gì, bởi vì mẹ mất sớm, ba vừa một tay quản lý xí nghiệp gia đình vừa đóng vai người mẹ chăm sóc anh.

Ba đối với anh tương đối quan tâm, chăm lo cho cuộc sống của anh, ông quan tâm đến sự nghiệp học hành nhưng lại không biết con trai mình tột cùng muốn làm gì.

Trái lại ông một mực truyền mọi hy vọng cho Đường Sở, ông thực mong tương lai anh có thể thừa kế gia nghiệp, khiến xí nghiệp càng ngày càng phát triển, vững mạnh hơn.

Tính cách ba Đường Sở rất ôn hoà, đôn hậu, là điển hình của con người đàng hoàng. Tính cách anh cũng giống ông, ôn hoà, lạc quan. Đồng thời, anh lại không có dũng khí nói với ba rằng bản thân mình tột cùng thích cái gì, muốn làm gì.

Anh ngoan ngoãn đi theo yêu cầu ông đặt ra, trưởng thành trong tiến trình sắp đặt sẵn, cuối cùng thi vào khoa kinh tế của đại học C.

Đường Sở vừa tốt nghiệp trung học đã bị đưa đến công ty ba làm thực tập viên. Sau đó vì dự án anh đang theo đột ngột xảy ra vấn đề, tiện đường học tập cọ xát, anh ở bên ông trợ giúp xử lý xong xuôi, nửa tháng sau mới đến trường.

Trường đại học đã sắp xếp ký túc xá xong từ lâu, vì Đường Sở đến muộn nên chỉ dư lại một giường ở khu của khoa khác. Anh không có ý kiến, ngược lại không thường trọ ở trường, phòng ký túc chỉ là nơi anh để đồ đạc mà thôi.

Hôm đó, lần đầu tiên Đường Sở đẩy cửa phòng ký túc ra thì chỉ nhìn thấy một bạn học gầy gò đứng ngược nắng, cố với lên phơi quần áo.

Cậu ta mặc áo phông trắng rộng thùng thình, quần sắn cao, ngơ ngác quay đầu. Ấn tượng đầu tiên về Diệp Sơ của Đường Sở là đôi mắt đen vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch.

Trên mặt không tự chủ toát ra ý cười, ôm thùng đồ tiến lên vài bước: "Xin chào, tôi là Đường Sở!"

Cậu bạn ngẩn người, tựa hồ vẫn chưa hiểu lắm, mãi đến khi nước từ quần áo nhỏ tách tách lên đầu mới tỉnh lại, vội vã ôm lấy đầu mình.

Đường Sở thấy cậu ta hoảng hốt ôm lấy đầu chắn nước nhưng không có tư tưởng né ra đành thả thùng đựng đồ xuống, tiến thêm một bước, nắm chặt cánh tay mảnh khảnh kia, kéo ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?"

"Ơ... tôi ổn..." Cậu ngơ ngác nhìn anh, mới nhớ tới mình còn chưa tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Diệp Sơ."

Sau đó Đường Sở liền biết Diệp Sơ theo chuyên ngành giáo dục mẫu giáo, những bạn học khác cùng phòng cũng học chuyên nghiệp này.

Đường Sở mới nghe cậu sắp trở thành thầy giáo mầm non, không khỏi có chút buồn cười: "Sao các cậu lại chọn ngành đó thế? Là muốn tận sức vì tổ quốc ươm mầm tương lai sao?"

Đối với sự trêu chọc của anh, Diệp Sơ cũng không lấy làm lạ: "Còn cách nào đâu, hồi thi đại học không đủ điểm nên bị nhét vào khoa này. Nhưng cậu nên nói trước mặt các bạn khác, các cậu ấy cũng là vạn bất đắc dĩ, đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng."

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ