Diệp Sơ không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng Đường Sở ngồi trên salon xem TV đã ngầm hiểu. Tiểu tử này đang chào hàng baba nó với Diệp Sơ, tại sao lại nhằm vào người khác thích?? Hóa ra là hợp mưu bắt cóc cậu à?

Đường Sở một mực phản đối, anh cũng phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy chờ chết, Diệp Sơ phải là của anh!

Tám giờ, Diệp Sơ thúc Tống Đấu Đấu đi tắm rồi lên giường ngủ. Nhưng bé vẫn không chớp mắt dán vào màn hình máy chơi game, không đáp thầy giáo lấy một lời.

Nếu là Tống Thừa Văn, không đến hai lời trực tiếp thu hồi.

Nhưng Diệp Sơ thì nhẹ dạ, trong lòng không ngừng thỏa hiệp nói cho bé chơi thêm năm phút cũng được.

Đường Sở ngồi một bên ghế, chuyên tâm nhìn Ipad trong tay. Diệp Sơ một mình buồn bực xem TV, Đấu Đấu cứ bắt cậu cùng ngồi chơi với bé. Còn Đường Sở thì không biết ăn phải cái gì mà cứ ngồi cạnh không chịu rời đi, hại cậu không có cách nào quang minh chính đại gõ chữ dù có muốn đi chăng nữa.

Đột nhiên Đường Sở ngẩng đầu lên, ôn nhu liếc Diệp Sơ, bỏ tai nghe xuống rồi ngồi sát vào cậu.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm lấy tay cậu, nắm chặt lại. Lòng bàn tay hơi ráp, khác với lòng bàn tay của Tống Thừa Văn, độ ấm cùng sự man mát có chút bất đồng. Mà đây chính là cảm giác của Diệp Sơ khi còn học đại học, là ỷ lại vào sự ấm áp trong những năm tháng thống khổ, bàng hoàng nhất.

Một khắc kia, tâm Diệp Sơ chầm chậm thả xuống, cậu nghiêng đầu mỉm cười với anh.

"Diệp Sơ à, hôm nay tôi thật vất vả mới có thể trốn được khỏi quản lý về với cậu. Kết quả... chúng ta chẳng thể ở chung, tôi còn bực tức với cậu nữa..." Đường Sở khẽ thở dài một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Cậu lập tức ngượng ngùng: "Đường Sở..."

Anh thấy nét mặt hối lỗi của người kia, trong lòng hơi hơi đắc ý, gương mặt tuấn tú tới gần cậu, thổi nhiệ khí bên tai Diệp Sơ: "Cho nên... nếu muốn bồi thường thì... đêm nay phải ngủ với tôi..."

Mặt Diệp Sơ thoáng chốc đỏ bừng, không thể tin được Đường Sở lớn mật nói thế với mình.

Chưa kịp phản ứng lại thì một bàn tay nhỏ bụ bẫm thò qua, đẩy đầu của Đường Sở qua một bên. Cái đầu nhỏ của Tống Đấu Đấu thò vào, thầm thì nói với cậu: "Thầy Diệp ơi! Con muốn đi rửa mặt!"

Đường Sở muốn phát hỏa, nhưng nghĩ tới đại kế, vẫn nên nhịn xuống, ôn hòa nói với Diệp Sơ: "Cậu giúp bé làm vệ sinh cá nhân đi!"

Diệp Sơ gật đầu, kéo tay Đấu Đấu hướng tới phòng tắm.

Tống Đấu Đấu đã sớm nghe được những lời Đường Sở nói với thầy giáo của mình. Tuy rằng không hiểu hàm nghĩa cao hơn của từ "ngủ", mà bé chỉ nghĩ là nếu mình ngủ với thầy Diệp thì luôn thích ôm cứng lấy cậu. Như thế thì lúc chú Đường cùng ngủ với thầy Diệp, khẳng định là cũng ôm cứng lấy thầy. Tưởng tượng ra cảnh đó, đầu của Tống Đấu Đấu lập tức phun ra cả trăm ngàn ý nghĩ không vui.

[ĐM] Tầng dưới, mau xách con anh về đi!Where stories live. Discover now