Chap 5: Làm thư kí cho anh? (2)

1.2K 70 3
                                    

Chap 5: Làm thư kí cho anh? (2)

Sáng hôm sau, Jiyeon tới trung tâm dạy thêm, bắt đầu công việc của mình.

Buổi học cứ thế trôi qua, Jiyeon lại trở về nhà. Cô mở cửa nhà bước vào, lười biếng quăng túi xách rồi ngồi xuống sofa. Hôm nay sao lại mệt mỏi như vậy?

Cô chợt nhớ tới đề nghị làm thư kí của Myungsoo hôm qua, vội lấy bản hợp đồng ra xem. Jiyeon chăm chú, cẩn thận đọc thật kĩ các điều khoản. Kim Myungsoo đúng là một vị Chủ tịch tài giỏi, hợp đồng làm việc rất chi tiết, không có một chút sai sót.

Phác Trí Nghiên xem xong hết, bắt đầu suy nghĩ. Nếu đồng ý làm thư kí của anh, em sẽ không đi dạy thêm ở trung tâm vào buổi sáng được. Mà nếu không đồng ý thì làm sao xoay sở tiền chi tiêu hằng tháng? Nhắc mới nhớ, trời đất ơi, sắp phải trả tiền nhà nữa rồi. Thật là khổ sở!

Park Jiyeon nửa muốn làm nửa không muốn. Ngày xưa, không phải tự dưng mà cô nói chia tay anh. Bây giờ đáng lẽ cũng không nên gặp lại. Nhưng có lẽ cô không thể trốn chạy số phận, ông trời đã cho cô và Kim Myungsoo gặp lại, như lời Jung Eunji nói, đây gọi là nhân duyên sao?

Thôi, không nói nhiều nữa. Cô nhất định phải có công việc mới. Tiền lương Myungsoo trả cô rất cao nha, đúng là không nên từ chối.

Cô cầm bút kí tên vào bản hợp đồng rồi gọi cho Myungsoo:

- Anh Myungsoo, em đã suy nghĩ xong rồi. Em đồng ý làm thư kí cho anh.

Bên kia, Myungsoo nghe xong lời nói của cô, ngạc nhiên đến bất ngờ. Nhanh như vậy, đã suy nghĩ xong xuôi?

- Được, em đúng là sáng suốt - Myungsoo nghe điện thoại, khóe môi cong lên - Tới Kim thị đi làm đi.

Hả? Kim Myungsoo vừa nói cái gì vậy? Tới làm ngay bây giờ á?

- Ý anh là em mau tới Kim thị, anh dặn dò một chút, ngày mai mới bắt đầu làm việc.

...

*Kim thị:

30 phút sau, Park Jiyeon đã có mặt ở Kim thị. Cô bước đến quầy tiếp tân:

- Xin hỏi, Chủ tịch Kim làm việc ở tầng mấy?

Cô tiếp tân nghi hoặc nhìn Park Jiyeon, không biết cô gái này là ai mà muốn gặp Kim tổng. Cô ta làm công việc của mình, bắt đầu diễn văn như một con robot được lập trình sẵn:

- Xin chào tiểu thư, cho hỏi cô có hẹn trước với Kim tổng không?

- À không. Nhưng... Kim tổng gọi điện bảo tôi tới đây. Mong cô thông cảm cho tôi... Tôi cần gặp Kim tổng - Jiyeon hơi lúng túng, không biết phải giải thích như thế nào với cô tiếp tân.

- Xin lỗi, nhưng nếu không hẹn trước thì không thể gặp Kim tổng đâu ạ.

Park Jiyeon không biết nên làm gì, càng nói, cô tiếp tân lại càng không hiểu. Bây giờ sao đây?

- Cô ấy là khách của tôi, để cô ấy tôi lo được rồi. Cô tiếp tục công việc đi - Kim Myungsoo bước từ trong thang máy ra, hai tay đút túi quần, lạnh lùng ra lệnh.

Cô tiếp tân đã nghe, chỉ dạ một tiếng, không dám nói gì thêm.

- Jiyeon, đi cùng anh - Myungsoo bước tới Jiyeon, cười nhạt nói.

Jiyeon cùng Myungsoo đi vào thang máy. Anh ấn nút lên tầng mười lăm. Ra là văn phòng của anh ở tận tầng mười lăm cơ đấy.

Anh dẫn Jiyeon đi vào văn phòng. Jiyeon có chút sửng sốt. Ôi mẹ ơi, văn phòng của anh còn to hơn cả căn hộ cô thuê. Kim Myungsoo anh giàu có như vậy sao? Hoàn toàn khác xa với trước đây cô biết.

Kim Myungsoo tiếp tục dẫn cô đến một văn phòng nhỏ hơn ở bên cạnh, đó là văn phòng làm việc của cô.

Park Jiyeon lại lần nữa đứng hình, cô nhìn khắp căn phòng rồi nuốt nước miếng, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cái văn phòng thư kí của cô cũng to bự không kém nha.

- Em sẽ làm việc ở đây. Nhiệm vụ của em là xem xét các hồ sơ, sổ sách, giấy tờ của công ty và đối tác giúp anh. Nói chung có rất nhiều công việc. Anh sẽ chỉ bảo cho em sau. Cứ tham quan phòng ốc của mình đi, anh ra ngoài.

Jiyeon khẽ dạ. Myungsoo bước ra khỏi phòng, để cô ở lại ở một mình.

Park Jiyeon cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc vào xứ sở thần tiên. Văn phòng của cô rất rộng, rất thoáng mát và đầy đủ. Cô có nên hỏi xem Myungsoo có cho cô thuê luôn căn phòng này làm nhà ở không?

Kim Myungsoo, anh vẫn luôn đối đãi với em tốt như vậy. Em thật sự... rất biết ơn anh.

...

Park Jiyeon sau khi tham quan nơi làm việc của mình, rời công ty. Cô bắt taxi để về nhà.

Thật xui xẻo, cô gặp phải tên cướp giả làm tài xế. Hắn chở cô đi một đoạn rồi quẹo vào một ngõ vắng, cướp sạch sẽ tiền bạc và điện thoại của cô. Cuối cùng để cô ở lại đó một mình.

Park Jiyeon vừa bất lực vừa sợ hãi. Điện thoại của cô là tài sản đáng quý nhất, vậy mà bây giờ mất rồi, cô biết phải làm sao?

Trí Nghiên buồn bã, vừa đi vừa khóc. Cô thầm trách móc tại sao bản thân lại vô dụng như vậy, tài sản riêng mà cũng không giữ được.

Kim Myungsoo chợt nhớ ra có chuyện cần nói với Jiyeon mà quên mất, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đáng tiếc, điện thoại mất rồi, làm sao nghe máy? Anh không gọi được cho Jiyeon, bắt đầu lo lắng thái quá lên. Cái cô gái chết tiệt này, em làm gì mà không nghe điện thoại?

Luôn Hướng Về Em | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ