5. Sáng chủ nhật yêu thương - Phần 1

1.5K 106 4
                                    

"Bình tĩnh, được không?" Sana khuyên bảo, xoa xoa phần thái dương đang đang giật của mình. Mina tặng cô cả mớ stress sáng sớm nay, và cô không uống đủ lượng café cần thiết để đối đầu với cái thứ hỗn loạn khùng điên này.

Mina ngồi thượt xuống nơi nào đó trên cái giường thoải mái của Sana, hờn dỗi. Đột nhập vào nhà Sana không phải là ý hay nhất. Cô hoàn toàn lạc lối khi phát hiện phòng Nayeon trống trơn. Mà, ai không phát hoảng chứ?!

"Em xin lỗi, là Nayeon... em không thể... Chúa ơi," Mina bù lu bù loa, kéo theo mấy tiếng nấc vô ý. "Oh shit, cái hợp đồng! Chắc là cái hợp đồng thuê nhà!"

Sana luồn tay vào mái tóc vàng ánh đỏ buông thả của mình, thở dài. "Trước hết em có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Sana hỏi, tiếp tục, "... và làm ơn là bản ngắn gọn ấy. Chị không nghĩ não mình trang bị đủ tốt cho mấy thứ em sắp nói đâu." Sana nói, ngồi phịch cạnh Mina, ủ ấm mình trong chăn bông.

Cô nàng nhỏ tuổi hơn hắng giọng và kể cho Sana mọi chuyện. "Đêm qua, bọn em đã có kiểu đối thoại kì cục chứa rất nhiều – em lặp lại, siêu nhiều thổ lộ. Hầu hết là từ em, vì chị ấy chỉ ngồi bất động cạnh em thôi –" Mina bị ngắt quãng khi Sana thêm vào một bình luận thừa thải.

"Đó là thứ em nhận được vì cư xử khốn nạn đó, Mina-chan," Sana lầm bầm với cái gối.

Mina đảo mắt, và nói, "Ôi câm miệng,"

Sana chỉ ra hiệu cho người kia tiếp tục với một cái bật tay. "Tiếp đi," Sana yêu cầu.

"Rồi em nói em muốn chị ấy trở lại, và đoán xem? Câu trả lời câm lặng chào đón em y như với Nayeon lúc hai đứa em ở sông Hàn," Mina đảo mắt thêm lần nữa vì chuyện mỉa mai thay. "Và Nayeon rời đi sáng nay, vì hợp đồng thuê nhà hôm nay hết hạn."

Mina thật sự cảm thấy tổn thương. Cô thường là người giải quyết các vấn đề, và giờ cô ở đây kêu khóc như đứa nhỏ hai tuổi. Nhưng cô chưa bao giờ hi vọng Sana cứu được mình khỏi cái mớ hỗn loạn kinh khủng này. Sana thường là người thêm rắc rối vào, không phải giải quyết nó, nhưng cảm nhận được sự đáng thương của bạn mình, cô ấy thật có vài lời khuyên tốt lấp đầy trái tim (và dạ dày) cô nhiều lần như lần này.

Giờ á; như Sana thích gọi:

Cứu rỗi Mina, vì em ấy quá thông minh đến nỗi không xử lý được mấy bài toán biến cố cuộc đời.

Sana kìm lại tiếng ngáp, dụi mắt một cách đáng yêu. "Vậy, chính xác thì em muốn chị làm gì?" cô hỏi, không chắc làm sao để bắt đầu một cuộc trò chuyện chân thành với người bạn thân.

Mina dựa đầu mình vào hõm cổ Sana, rúc vào đó. "Em không biết? Khiến em thấy ổn hơn?" cô yêu cầu, giọng nâng cao hơn một chút.

"Em yêu chị ấy?"

"Vâng," Mina thút thít.

"Em nhận ra lúc nào?"

"Khi em nghe thấy chị ấy nói chuyện với cô gái kia trên điện thoại,"

"Vậy ra, mất hai mươi giây để em nhận ra mình yêu chị ấy, mà không làm gì cả?"

Minayeon • Til Lease Do Us PartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ