Khương Điệu:......

Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhanh nhẹn trả lời:

"Có bạn trai biết nấu ăn thì sao nhỉ?"

Phó Đình Xuyên trả lời bằng một icon mỉm cười điển hình.

Khương Điệu: emoji biểu cảm đắc ý.

Phó Đình Xuyên vẫn là :/ mỉm cười

Khương Điệu:......

Sau lưng cô rét run rồi, sao cô lại thấy anh cười lạnh lạnh nhỉ.

Khương Điệu: Đừng cười như thế nữa được không?

Phó Đình Xuyên: Đây là nụ cười hiểu ý.

Khương Điệu:/ mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười / mỉm cười......

Cái biểu cảm này mà chỉ là hiểu ý á? Có phải hiểu đến mức kì dị, kì dị không chịu nổi?

Phó Đình Xuyên trả lời bằng icon con mèo Chi tìm ra manh mối, rất dịu dàng.

Mặt Khương Điệu nóng lên, anh cứ như vậy, lại giống như là cô đang cố tình gây sự ấy. Như thể lúc nào anh cũng biết cách để đối phó với cô.

**

Cuối tháng mười một, cả nước đều giảm nhiệt độ. Phân diễn của Tiểu Thái Bình đã hoàn thành toàn bộ, Đồng Tĩnh Niên kết thúc việc quay phim.

Cảnh quay cuối cùng đóng lại, cô gái mặc bộ váy màu bạc nhanh chóng choàng áo lông lên, vui vẻ chụp ảnh với mấy nhân viên trong đoàn.

Đến lượt Khương Điệu, cô ấy lại ôm cô một cái, nói thầm bên tai, cám ơn. Giọng của cô bé đó rất thấp, nhưng người nghe lại không hề cảm giác có ý khách sáo chút nào, mà là một câu nói từ tận đáy lòng.

Lần đầu tiên quay phim, mặc dù có thất bại, có uất ức, nhưng kiên trì hoàn thành nó mới là thắng lợi.

Lúc Khương Điệu buông ra, nhìn khuôn mặt Đồng Tĩnh Niên bị lạnh đến mức trắng bệch, cô lại cảm khái. Làm trong đoàn làm phim là vậy, có người đến, có người đi, cứ tiễn hết người này đến người khác, dù sâu nặng hay hời hợt, dù đúng dù sai, cuối cùng rồi cũng trôi qua.

"Chúc cô sẽ ngày một tốt hơn." Khương Điệu chân thành nói, dù là về công việc hay tình cảm.

"Vâng!" Đồng Tĩnh Niên gật đầu thật mạnh, đột nhiên cô ấy lại thấp giọng, kề sát vào tai cô nói:"Chị Khương, tôi chuẩn bị về Bắc Kinh này, hai ngày sau có một buổi lễ do một trang web tổ chức. Tôi định đi, trong danh sách khách quý còn có cả anh Phó nữa, chị muốn đến không?"

Nghe thấy tên này, tim Khương Điệu nhảy dựng lên, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới công việc của mình:"Không được, trời rất lạnh, đoàn làm phim còn định tăng tiến độ, tôi đi thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tổ tạo hình mất".

Đồng Tĩnh Niên chéo hai tay vào nhau, vừa chống cằm vừa vô tội nói: "Ồ... thế làm sao giờ nhỉ, tôi có nói với anh Viên rồi, tôi nói rất thích được chị trang điểm cho, muốn mượn hai ngày, thù lao tốt, anh ấy cũng đồng ý rồi mà nhỉ".

Tam SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ