Đến ngày công ty của Trung đăng báo cần người cả hai chị em đều đến nộp đơn. Thời may, cả hai đều được nhận. Có lẽ cũng vì công ty cần một vài người nữ nhân viên có nhan sắc để làm tươi mát cho hãng. Từ đó, cuộc sống của hai chị em có phần sung túc hơn.

*

*   *

Trong một chuyến đi công tác ớ thành phố xa cách đây sán tháng, Trung cần một thư ký đi theo để ghi chép biên bản các buổi hợp. Chàng bảo Hòa chuẩn bị để đi với chàng. Hòa đã ngượng đến chọn người khi thấy Thuận nhìn nàng cười với ánh mắt lém lĩnh.

Chuyến máy bay Boeing 747 đưa hai người đến New York. Trung đề nghị hai người đi một vòng xem tượng Nữ Thần Tự Do. Sau đó hai người đi ăn rồi mới về khách sạn, vì ngày hôm san Trung có một buổi họp sớm. Họp xong chàng còn phải ra phi trường trở về ngay. Đi bên Trung, Hòa thật vô cùng hãnh diện. Mới ngoài 30, nhưng Trung trông thật chững chạc. Chiếc cà vạt nằm gọn ghẽ trước ngực, tạo cho chàng một vẽ đứng dắn, đàng hoàng của một kẻ có nhiều thành công trong xã hội.

Hòa vừa ngượng ngùng vừa sung sướng khi nghe những câu mời chào của mấy người buôn bán:

- Mời ông bà...

Hòa liếc mắt nhìn Trung, thấy chàng cũng đang nhìn mình cười hóm hĩnh làm nàng càng mắc cỡ. Trung hỏi Hòa:

- Cô Hòa có mệt không mà. . . hai gò má đỏ đữ vậy.

Hòa đáp nhỏ nhẹ:

- Dạ. . . không.

Hòa biết Trung cố tình chọc nàng. Trong đầu Hòa nghĩ nếu có được một người chồng như Trung thì đời nàng không còn mơ ước gì nữa. Hòa ngước mắt nhìn

thẳng Trung nói lẫy để chữa thẹn:

- Em. . . đề nghị lần sau ông giám đốc nên chọn nam thư ký đi cho nó tiện.

Trung hơi tự ái. Chàng nghĩ thầm trong bụng:

- Hỏng lẽ con nhỏ nầy biết mình "kết" nó hay sao mà nói móc mình vậy cà.

Chàng hỏi dò Hòa:

- Sao vậy? Hay là cô Hòa thấy tôi. . . hỏng đáng đi bên cô?

Hòa hoảng hồn, lật đật đính chính:

- Dạ, em hỏng có ý nói như vậy. Tại thấy nhiều người. . . vô duyên, cứ gọi là. . . ông bà hoài tội nghiệp cho ông.

Trung hỏi tới:

- Sao lại tội nghiệp cho tôi? Đúng ra là. . . tội nghiệp cho cô mới phải chứ?

- Tại em thấy ông giám đốc. . . trẻ tuổi, dẹp trai mà lại bị người ta hiểu lầm. . . với cô bé lọ lem như em.

Trung cười xòa:

- Thôi, coi như hỏng ai đáng tội nghiệp hết. Mà nếu người ta gọi mình là "ông bà" thì. . . càng tốt chứ có gì đâu.

Hòa không hiểu Trung đang nghĩ gì. Nàng trợn mắt, há hốc miệng nhìn Trung ngạc nhiên.

Nói xong câu đó, Trung tỉnh bơ lòn tay qua ôm eo ếch Hòa như một cặp vợ chồng thật sự.

Hòa như người rớt từ chín tầng mây xuống. Bao nhiêu mơ ước của nàng chẳng lẽ giờ đã trở thành sự thật? Nàng cuống cuồng, hai chân như ríu lại, đi không muốn vững nữa.

Truyện 1Where stories live. Discover now