Chap 5

271 16 23
                                    

Tiểu Băng bị mẹ cô lôi về phòng bệnh trong trạng thái mơ mơ màng màng, bà kéo cô ngồi lại lên giường đắp chăn cẩn thận. Nhận thấy cô vẫn ngẩn ngơ bà lo lắng đưa tay áp lên trán cô. Bàn tay hơi lạnh của bà làm Tiểu Băng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Sao thế? Con lại thấy đau đầu à? Hình như không sốt, có cần mẹ gọi bác sĩ không?"

"Con không sao." Cô lắc đầu đáp "Nhưng mà thực sự lúc nãy mẹ không nhìn thấy ai đứng cạnh con ạ?"

Bà Hồ khẽ lườm rồi gõ nhẹ lên đầu con gái.

"Con nghĩ mẹ già rồi nên mắt mờ chân chậm hả? Cái con bé này, mê sảng quá rồi."

Tiểu Băng bất giác rùng mình, cô lắc đầu xua đi mớ suy đoán lộn xộn, bệnh viện đúng là một nơi đáng sợ mà. Mẹ cô ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh giường bắt đầu mở hộp đựng đồ ăn và chiếc bình giữ nhiệt ra, mùi hương quen thuộc lan tỏa. Đúng là món ăn do mẹ nấu vẫn là số một.

"Mẹ ninh cháo gà đấy, ăn cái này trước đi. Còn có canh để nguội bớt rồi uống."

"Vâng." Cô vui vẻ nhận lấy cái thìa trong tay bà.

Bây giờ Tiểu Băng mới nhận ra mình đã đói đến mức nào, cảm giác da bụng đã dính liền với lưng luôn rồi. Cô nhanh chóng ăn từng thìa cháo nóng hổi, cảm nhận hương vị gia đình. Mẹ cô ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại cau mày nhắc nhở cô ăn chậm thôi, thực ra bị ốm cũng không hoàn toàn tệ như cô nghĩ.

"Hôm nay Tiểu Hạnh gọi điện hỏi thăm con đấy, con bé nói bài giảng mấy hôm nay đều chép hộ con cả rồi. Đúng là một đứa trẻ ngoan."

"Cậu ấy sợ không có con sẽ thiếu đi một đồng minh đắc lực nên mới vậy thôi mẹ." Cô bật cười nói.

"Đồng minh cái gì? Hai đứa đánh nhau với ai đấy à?" Bà Hồ có chút không hiểu.

"Cũng có thể coi như thế ạ. Là trận chiến về tinh thần và danh dự đó mẹ."

"Là sao?"

"Chính là trận chiến bảo vệ thần tượng đó ạ. Nam thần Dương Dương của bọn con và Lý Dịch Phong của bọn họ." Tiểu Băng cười vui vẻ.

"Chẳng phải cả hai cậu đó đều đẹp trai cả sao? Yêu mến cả hai là được rồi, mấy đứa đúng là lắm chuyện rắc rối." Bà Hồ cau mày lắc đầu.

"Đều do Cố Mỹ Lệ gây chuyện trước thôi mẹ, nó nói cái gì mà Dương Dương mặt không đẹp bằng, diễn không giỏi bằng, hát không hay bằng "anh giai nhà nó". Aiyaaa, tóm lại là mẹ không thể hiểu được đâu." Cô lắc đầu nhìn bà sau đó chìa bát cháo vừa ăn hết sạch ra nói tiếp "Mẹ cho con uống canh."

"Đúng là chỉ có khoản ăn uống mẹ mới hiểu rõ cô thôi, không biết có phải người bệnh không nữa." Mẹ cô cười trêu.

Đương nhiên về khoản ăn uống Tiểu Băng hoàn toàn là số một, thứ gì cũng thích ăn, thậm chí có thể ngồi cả ngày trước quán ăn vặt gần trường mà không chán. Điều khiến cô tự hào chính là dù cô có ăn bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ bị béo, việc này mẹ cô biết quá rõ nên đồ ăn gì bà cũng chuẩn bị nhiều hơn thường lệ một chút. Rất nhanh chóng cô đã uống xong chỗ canh mà mẹ mang từ nhà đến.

[Shortfic] [Dương-Khanh] Trong giấc mơ gặp được anhWhere stories live. Discover now