Chap 2

351 20 22
                                    


"Tiểu Băng, Tiểu Băng..."

Trong mơ hồ cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, những hình ảnh trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô vội vàng giơ tay muốn chạm vào người trước mặt.

"Dương Dương! Dương Dương! Dương..."

"Cái con bé này, sốt cao vậy còn suốt ngày lẩm bẩm Dương Dương. Tiểu Băng, Tiểu Băng!"

Cô giật mình tỉnh giấc, trước mắt là căn phòng quen thuộc. Mẹ cô ngồi bên mép giường, bàn tay lành lạnh áp lên trán cô. Giấc mơ đó... biến mất rồi...

"Mau ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Sốt cao thế này sao không gọi điện cho mẹ?"

Tiểu Băng vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, bà Hồ thấy con gái không lên tiếng thì càng lo lắng hơn

"Sao thế? Khó chịu ở đâu? Có cần đến bệnh viện không?"

"Mẹ..." Cô khẽ gọi.

"Ừ."

Cô vốn định trách sao mẹ lại đánh thức không đúng lúc như vậy chứ, cô còn chưa kịp nói câu nào đã tỉnh giấc. Phải chăng chỉ cần mấy phút nữa là cô có thể chạm vào Dương Dương rồi. Nhưng Tiểu Băng biết lúc này mà gào lên thì chắc chắn sẽ bị mẹ cô cho ăn đòn không thương tiếc, lời đến miệng đành phải nuốt trở lại. Cuối cùng nhăn nhó:

"Con đau đầu quá."

"Sốt sao như vậy mà." Bà Hồ vuốt tóc con gái, đau lòng nói "Mẹ nấu cháo rồi, ăn một chút đi rồi uống thuốc. Con ra ngoài được không?"

"Được ạ, để con rửa mặt một lát."

Đợi mẹ cô ra khỏi phòng rồi, Tiểu Băng mới khó khăn ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên tường không còn một chỗ trống, khắp nơi đều dán kín hình ảnh của Dương Dương. Nhưng đau lòng thay, ai cũng có thể chỉ tình cờ mà gặp được anh, ngoại trừ cô. Bố mẹ cô đều là thành phần trí thức trong xã hội, tư tưởng quản lý con cái vô cùng bảo thủ. Nhất định không bao giờ chấp nhận việc con gái mình vì một chàng trai thần tượng nào đó mà một mình chạy đến thành phố xa lạ. Mỗi lần nhìn thấy đám trẻ ngày nay điên cuồng gào thét vì mấy anh diễn viên trên tivi họ đều bày ra vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Thế nên tình cảm yêu thương của Tiểu Băng dành cho anh mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn anh qua màn hình máy tính. Đối với cô, Dương Dương giống như mặt trời, tỏa ra thứ ánh nắng lấp lánh ấm áp, nhưng mãi mãi vẫn chỉ ở trên cao không thể tới gần.

Yêu mến suốt bốn năm, nhưng thậm chí đến cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ gặp được anh. Lần này đột nhiên gặp được giấc mơ như vậy, thậm chí anh chỉ cách cô đúng một cánh tay, đáng tiếc giấc mơ quá ngắn ngủi cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thực sự... đáng tiếc chết đi được!

"Tiểu Băng, con xong chưa? Mau ra ăn đi." Tiếng mẹ cô vang lên.

"Vâng, con ra ngay đây."

Tiểu Băng chậm chạp bò khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi ra phòng khách. Nhìn đồng hồ treo tường mới phát hiện đã hơn sáu giờ tối rồi, bình thường bố cô cũng sắp đi làm về. Bát cháo nóng hổi đặt trên mặt bàn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhưng cô ăn mấy miếng vẫn cảm thấy cổ họng đắng ngắt, chẳng có chút khẩu vị nào. Cô rất ít khi ốm, nhưng không ngờ ốm một lần lại đáng sợ thế này.

[Shortfic] [Dương-Khanh] Trong giấc mơ gặp được anhWhere stories live. Discover now