Chap 3

294 17 29
                                    

Tiểu Băng lại mơ màng giữa tỉnh và mơ, cô cảm giác có người đỡ mình ngồi dậy rồi cõng cô trên lưng. Bờ vai ấy vừa rộng rãi, vừa quen thuộc.

"Có phải là bố không?"

Cô cố gắng mở mắt nhưng bờ mi dường như trĩu nặng. Bên tai chỉ có giọng nói hoảng hốt, lo lắng của bố mẹ cùng với rất nhiều tạp âm ồn ào, sau đó dường như tất thảy đều trở nên tĩnh lặng. Lại là thứ ánh sáng quen thuộc, Tiểu Băng bất giác muốn đưa tay lên che mắt nhưng bị bàn tay ấm áp của ai đó giữ lại. Âm thanh "loạt soạt" vang lên, hình như rèm cửa đã được kéo lại, lúc này cô mới từ từ mở mắt.

Một căn phòng vô cùng xa lạ, cô nghiêng đầu nhìn sang bàn tay nãy giờ vẫn luôn được ai đó nắm chặt. Người đó có đôi tay trắng trẻo, những ngón tay dài và mềm mại, nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm áp hoặc có thể do tay cô đang lạnh buốt. Lúc này cô mới để ý mình đang được truyền nước, cánh tay vừa tê nhức vừa lạnh lẽo, nhất thời cảm thấy mơ hồ.

Tiểu Băng di chuyển tầm nhìn, lọt vào mắt cô là một khuôn mặt điển trai vô cùng quen thuộc. Dường như trong giây lát, cô lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Sao lại là Dương Dương? Sao lại là anh? Đây là đâu?

"Em đang truyền nước đấy, đừng cứ động." Anh ngẩng đầu nhìn chai nước treo trên giá sau đó nói tiếp "Cũng sắp xong rồi, chịu khó một lát."

Cô hơi cau mày.

"Sao thế? Em thấy khó chịu à? Có cần gọi bác sĩ không?"

Cô vô thức gật đầu, nhưng vừa thấy Dương Dương đứng dậy liền vội vàng kéo tay anh lại.

"Không, không cần ạ. Anh đừng đi."

Dương Dương nhìn cô sau đó bật cười, anh ngồi lại xuống chiếc ghế tựa đặt bên cạnh giường.

"Sao em lại ở đây?"

"Em không nhớ gì sao? Em đã bị ngất ở hội trường đấy." Anh ngạc nhiên hỏi.

"Em bị ngất? Ở đâu cơ ạ?" Cô ngơ ngác "Ý em là hội trường đó, anh vừa nói tới là chỗ nào vậy?"

"Tiểu Băng, không phải em tới buổi kí tặng ngày hôm nay sao? Còn chen lấn tới mức bị ngất, sau đó chị Nguyên cùng mọi người đưa em tới bệnh viện."

"..."

"Được rồi, không sao. Có lẽ em vẫn còn choáng nên chưa tỉnh táo. Em ngủ thêm một lát đi." Dương Dương dịu dàng nói.

Tiểu Băng nhìn anh chăm chú, dường như còn vẫn còn nghi hoặc với câu chuyện mà anh vừa kể. Dù sao thì chỉ là cô bị ngất thôi, được Dương Dương ngồi cạnh thế này đãi ngộ thật sự là cao quá. Đại ngộ cao như vậy đặt ngay bên cạnh sao cô có thể yên tâm ngủ được, vậy nên Tiểu Băng cứ nhìn anh chăm chú.

"Sao thế?" Anh mỉm cười hỏi cô.

"Anh biết tên em ư?"

"Lần trước không phải em đã nói cho anh biết sao?"

"Lần trước?"

"Trên phố em đã giúp anh chạy trốn đó, không lẽ em quên rồi? Lúc đó em còn xin chữ ký của anh." Dương Dương dở khóc dở cười nói.

[Shortfic] [Dương-Khanh] Trong giấc mơ gặp được anhWhere stories live. Discover now