“Hả?” Baekhyun giơ tay lên để xem con trai vừa đeo cái gì vào. “Baekyeol…?” Biết được thứ trên tay mình là gì, cậu ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Thấy bạn mình đột nhiên ngơ ra, Tao dướn người lên xem.

“Chẳng phải là nhẫn kim cương sao?”

Chanyeol cười rất thỏa mãn. Xiumin nghe vậy cũng tò mò tiến đến bên Baekhyun. “Sao Baekyeol lại có chiếc nhẫn này? Trông đẹp quá đi mất!”

“Em phải chụp ảnh mới được.” Sehun nói.

Baekhyun cúi đầu nhìn con. “Không phải con lấy cái này từ phòng chú Kris đó chứ? Hay là nơi nào khác trong nhà? Lấy trộm là không tốt đâu con.”

“Con không lấy trộm mà! Là cha lấy đó.” Baekyeol phản bác khiến mọi người như muốn rớt cằm.

Chanyeol muốn đập đầu vào tường. ‘Trời ạ, hỏng việc rồi!’

“Chanyeol lấy trộm chiếc nhẫn này sao?” Baekhyun nghi hoặc. Nhưng Chen đã kịp lên tiếng giải đáp, nói rằng cậu chưa từng thấy chiếc nhẫn này.

“Chị Tai không thích đeo nhẫn đâu. Lúc đám cưới cũng có đeo nhưng không phải cái nhẫn này. Trong nhà cũng không có ai đeo trang sức nữa.”

“Vậy Chanyeol lấy trộm cái này từ nơi nào khác sao?!” Không màng đến biểu cảm của mẹ, Baekyeol chỉ ngây thơ nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc.

Thấy người yêu mình như muốn khóc đến nơi, Chanyeol kéo Yitao đi vào. “Anh không trộm cái gì cả.”

Baekhyun quay lại nhìn anh. “Vậy đây là cái gì?”

“Là nhẫn.”

“Em biết rồi nhưng mà tại sao…”

“Em có muốn gả cho anh không?”

“…anh lại lấy…hả? Anh vừa nói gì?”

Chanyeol mỉm cười dịu dàng, một tay nắm lấy bàn tay của cậu. “Anh nói em có muốn gả cho anh không?”

Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, nửa ngày không nói nổi một lời. Những người còn lại chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng. “Em phải đi lấy bỏng ngô ngồi coi phim mới được.” Vì câu nói đùa này mà Chen bị Xiumin thụi một cái vào bụng. Mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của Baekhyun. Nhưng nước mắt đã sớm chan chứa nơi khóe mắt, Baekhyun không kiềm chế nổi liền bật khóc.

“Sao mẹ lại khóc nữa?” Baekyeol không hài lòng, lấy tay lau đi nước mắt trên má mẹ.

“Là vì…” Baekhyun vì quá xúc động mà không thể nói hết câu.

“Mẹ cháu vì vui quá nên mới khóc đấy.” Tao mỉm cười trấn an cậu bé.

“Vậy thì không sao rồi.” Đứa nhỏ vui vẻ trở lại.

Baekhyun nín khóc, hướng mắt nhìn Chanyeol. “Em đồng ý.”

Khỏi nói anh hạnh phúc thế nào. Chanyeol ôm lấy Baekhyun vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn. Cả phòng bếp vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt.

“Ô, Sếp không ở đây.” Sehun nhìn quanh phòng.

“Lát nữa hãy nói cho anh ấy.” Chen nói. “Chúng ta nên mở tiệc ăn mừng thôi!”

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ