Sunset

1.1K 111 29
                                    


[ Diederich, hãy trở thành đầu sai của ta...]


Hắn nằm dài trên chiếc tràng kỉ trong văn phòng của Bá Tước, tay vắt lên trán, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ.

Hắn khẽ động đậy khóe môi, mấp máy như đang gọi tên ai đó, những thanh âm của hắn thật mơ hồ như chính tâm trí của hắn lúc này vậy. Có lẽ hắn đang mơ.

Trong giấc mơ của hắn có dáng vẻ một vị thiếu niên xinh đẹp, nốt lệ chi hằn trên khóe mắt chàng thật quen thuộc biết nhường nào. Nắng nhẹ nhàng ôm lên vai chàng, để lại trong tầm mắt của Diederich một bóng lưng mờ ảo, lấp lánh.

Diederich ngẩn ngơ. Hắn đưa tay chạm vào bóng lưng ấy. Dáng vẻ mảnh mai mờ nhạt phía trước tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi mất vậy mà lại cuốn hút đến lạ kì.

Người phía trước từ từ quay lại. Gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Diederich vẫn đưa mắt ngẩn ngơ, có chút gì đó tiếc nuối, nhớ thương ẩn sâu trong đáy mắt và thêm một chút đau lòng. Thì ra Bá Tước của hắn đã từng xinh đẹp và thuần khiết như vậy.

Chàng thiếu niên khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng. Hắn muốn cảm nhận sự ấm áp của quá khứ này thêm một chút nữa, muốn được sở hữu chàng dù chỉ là trong mơ. Rồi chàng lại đặt tay lên vai hắn, khóe miệng khẽ hếch.

"Diederich, hãy trở thành đầu sai của ta..."

Khoảng khắc ấy hình ảnh chàng thư sinh ấm áp, trong trẻo trong mắt hắn đã từ từ biến hóa thành một vị Bá Tước trang nghiêm, lịch thiệp và trưởng thành. Những tia ấm áp đậu trên vai chàng nay chỉ còn là màn sương lạnh lẽo bủa vây. À, thì ra đây mới là hiện thực.

Diederich cũng nở nụ cười chua chát, hắn quỳ gối, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cua Bá Tước và nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay chàng.

" Vâng, thưa Ngài..."


.

.

.

Diederich chợt tỉnh.

Hắn ngồi bật dậy, đảo mắt quanh phòng rồi lại thả mình xuống chiếc tràng kỉ. Thở dài.

Ngoài trời đã quá trưa, ánh nắng len lỏi qua tấm màn cửa chiếu rọi vào mắt hắn. Diederich vươn mình đứng dậy, từng ấy thời gian có lẽ đã đủ cho một kẻ mơ ngày rồi.

Hắn bước về phía cửa sổ, kéo tấm màn màu huyết dụ lên, ánh mặt trời ùa vào khiến căn phòng bỗng chốc trở nên bừng sáng. Phía dưới cửa sổ là khu vườn khang trang của Bá Tước, có vẻ như ở dưới đó đang rất nhộn nhịp. Người hầu kẻ hạ tất bật chạy khắp nơi, kẻ giương ô, kẻ bưng bê đồ ăn và trà chiều, kẻ thì bày biện bàn ăn trong khu vườn,... lão quản gia già cũng nhanh chân chạy theo hai vị chủ nhân trẻ. Phía trước, Bá Tước dắt tay một vị tiểu thư xinh đẹp thong thả thưởng ngoạn. Mái tóc màu lúa mì của nàng ánh lên trong những tia nắng ban trưa thật đẹp.

[ Fanfic Kuroshitsuji] SLEEP, MY DEARWhere stories live. Discover now