Khó chịu

2.2K 178 9
                                    

-"Yeri..."

Tiếng gọi làm cả hai đều giật mình. Đôi tay ai đó bất giác nắm chặt, lo sợ.

-"Hai đứa làm gì nhìn anh dữ vậy?"- anh mỉm cười rồi đung đưa tay trước mặt hai người.

-"Anh chỉ muốn hỏi là Yeri đang trong phòng phải không"- tay chỉ chỉ ra phía cánh cửa.

Irene thở hắt ra, cô còn lo sợ là con bé đã xuất hiện thật, khẽ cười vì sự lo lắng của bản thân.

-"Vâng. Yeri trong phòng đấy ạ!"

Là JongHyun Sunbaenim-Joy Pov.  Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn vì đây không phải là Yeri, nếu con bé xuất hiện thật chắc... chắc sao nhỉ?!. Cô cũng không rõ, nhưng chắc chắn một điều cô không hề nuốn những gì mình vừa thốt ra đến tai con bé, như vậy thì không hay chút nào.

-"Joy."

-"Em ổn chứ?"-Anh hỏi.

Giương đôi mắt thoát khỏi những suy nghĩ liên tiếp trong đầu, cô định hình, khẽ gật đầu.

-"Em ổn! Sunbaenim"

-"Anh vào gặp Yeri một chút được không? Anh nghe nói Yeri không khỏe."

Cả cái Sm này ai mà không biết JongHyun thích Yeri cơ chứ. Mà mọi người không ai có thể hiểu rõ thích ở đây theo tình cảm anh em hay là một loại tình cảm khó nói khác.

-"Mà JongHyun sunbaenim. Hôm nay anh cũng có lịch trình ở Music Bank sao?"- Irene không giấu được sự tò mò

-"Không đâu."- Vẫn là nụ cười ấy.

-"Anh vào được chứ, Irene.?"

-"À.Vâng. Anh cứ tự nhiên."

-"Ừm. Cám ơn em."

....

-"Nhưng... Irene à..."- anh nhìn qua Irene rồi lại nhìn con người trước mặt không biết đã xuất hiện trước cánh cửa từ khi nào.

Cô nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Có lẽ anh sẽ nhận ra. Nhưng mặc kệ, từ khi nghe anh muốn gặp Yeri là cô cũng không điều khiển được bản thân nữa rồi..

-"Joy"- Irene unnie kêu khẽ.

*Không di chuyển* *Không nhúc nhích*

Irene mất kiên nhẫn, kéo lấy tay Joy về phía mình, rồi nhìn lên JongHyun với ánh mắt ngại ngùng.

-"Em xin lỗi. Joy dạo này con bé..."

-"Không sao. Anh hiểu."

-----------------

-"Yeri-sii"

Nghe tiếng gọi, đôi mắt nhắm nghiền khẽ mở, gương mặt ửng đỏ, mệt mỏi.

-"Jong Hyun oppa."- gượng dậy để cúi chào cho phải phép.

-"Em cứ nằm yên đi."- Jong Hyun chạy lại đỡ Yeri.

-"Thật cứng đầu mà.."- thở dài.

-"Anh nghe nói em đang ốm"

-"Em chỉ hơi mệt chút thôi, giờ thì cũng ổn rồi."- cô nở nụ cười, cố tỏ ra mình vẫn ổn.

Khẽ đưa bàn tay lên trán cô.

-"Còn cười được à! Đầu còn nóng lắm nè."

Thật hết biết với con bé này. "Đồ ngốc"

-"Em không ngốc."- cô chu mỏ, dỗi.

Anh nở nụ cười hiền. Đôi mắt dịu dàng, ánh lên yêu thương, lo lắng, ân cần nhìn người con gái trước mặt.

Kim Yeri bất giác im bặt, đôi mắt cố tình tránh né ánh nhìn của anh.  Cô tin rằng anh là người mà ai cũng đều mong ước, anh dịu dàng, tâm lý, biết lắng nghe, anh vui vẻ, luôn làm người khác rất an tâm khi bên cạnh. Nhưng một điều cô biết, những gì anh dành cho cô, cô có thể cảm nhận được nó không đơn thuần như vậy, cô biết nhưng lại vờ như không. Người làm mình cười lại không bằng người làm mình đau. Tại sao lại luôn trớ trêu như vậy chứ.

Con người vô tâm kia... Cô ấy không biết tim cô đã đau như thế nào đâu.

Cô không muốn. Cố lắc đầu xua tan suy nghĩ.

-"Yeri"

Lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay ấy. Cô bất ngờ nhìn anh.

-"Anh thật sự rất lo cho em. Anh như phát điên lên được."- nói đoạn cúi gương mặt xuống. Đôi mắt hoen đỏ.

-"Oppa..."- Cô khó xử, bàn tay muốn rút ra nhưng lại không thể.
....

*rầm rầm*
Tiếng đập cửa có vẻ rất gấp. Nhưng Yeri phải cám ơn nó, nhờ vậy không khí ngại ngùng cũng chấm dứt .

-"Mở cửa"

Một người nãy giờ đang rất sốt ruột, chuyện là nãy bị Irene unnie mắng cho một trận vì tội vô lễ với tiền bối. Bực mình bỏ đi nhưng không lâu sau đó trở lại. Làm sao mà an tâm khi để Yeri với một người đàn ông cơ chứ. Đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì lại khó chịu, cố nghe ngóng bên trong nhưng không thể. Tức mình cô đập cửa.

Làm chuyện mờ ám gì mà lâu như vậy không biết. Mẹ kiếp.

Wendy từ xa chạy đến

-"Chuyện gì vậy?"

Irene và Seulgi cũng chạy vội lại.

-"Xin lỗi mấy đứa. Anh không cố ý khoá cửa đâu"

Joy đi vào cố ý đụng mạnh vào người JongHyun. Không ý định hối lỗi.

Ba người ngạc nhiên trước hành động của Joy. Yeri cũng không ngoại lệ.

-"Xin lỗi. Tụi em xin lỗi"- Wendy cúi gập người.

-"JOY"- Seulgi hét lên.

-"Được rồi. Không sao! Anh đi nhé mấy
đứa."

-"Tạm biệt.Yeri"

Đợi bóng JongHyun đi khuất, Seulgi chạy lại, ném cái headphone trên tai Joy xuống.

-"Đừng cư xử như một đứa không ra gì. Đây là lần cuối chị cảnh cáo."- Seulgi tức giận gằn từng chữ.

-"Bình tĩnh, Seulgi"- Irene lên tiếng sau hồi lâu im lặng. Không khí bây giờ rất căng thẳng.

Chị đi đến chỗ Yeri

-"Em thấy khá hơn chưa. Hay mai rồi mình..."

-"Không cần đâu. Em nghĩ mình làm được."

Yeri đứng dậy, đi từng bước chậm với sự giúp đỡ của 3 người ra phía stage để ghi hình cho lần trở lại này.

Joy đi sau cùng, từ lúc nãy đến giờ ánh mắt chứa đầy sự chán ghét mỗi lần lướt qua cô của Yeri làm cô còn bực hơn. Vì chuyện hôm qua hay là vì cô phá hỏng không gian riêng tư với JongHyun.

Nhếch mép nở nụ cười. Đừng nghĩ cô đây không biết.

Kim Yeri! Em nghī tôi quan tâm chắc.
------------
Thật sự chỉ định Three-Short thôi mà giờ nó lại thành ra như này. >_<

Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ