#Chương 11#

4K 199 5
                                    

Hôm nay là ngày Dĩ Hân đi làm. Do quán đóng cửa để sửa, nên nó nghỉ khá lâu. Nó cũng nôn nao muốn đi làm lắm rồi. Có điều khi nó thông báo với Minh Nhật, hắn lại càm ràm:

- Ở quán đấy có một thằng thích em đúng không?

Dĩ Hân nhíu mày:

- Người đó hơn mình 2 tuổi đấy! Và anh ấy tên Hạo Thiện Ngôn!

Hắn lại thở dài, lườm lườm nhìn lên bầu trời, giọng nghe rõ nhõng nhẽo:

- Nhưng mà em chả đề phòng cái tên đó gì cả!

Nó chớp chớp mắt một lúc, mỉm cười khẽ:

- Ghen à?

Hắn đỏ bừng tai, mà giọng vẫn cố bình thản:

- Ai ghen chứ, chỉ là em giờ đâu còn Alone nữa, phải cảnh giác hết mức đi!

- Rồi em biết rồi! - nó cười lớn, giọng cười trong trẻo vang khắp sân trường đầy nắng

----------------------------

Tại quán Hồn

Không gian mới tu sửa trở nên rộng rãi hơn và thoáng mát hơn. Vẫn là cái nét khá cổ kính nhưng đáng yêu đó, khách hôm nay có vẻ rất đông, người vào ra nườm nượp, nó thấy vui lạ lùng. Thay nhanh bộ đồng phục, nó định bước ra ngoài thì gặp anh đang đi vào trong. Anh nhìn nó mỉm cười:

- Chào em, lâu rồi không gặp!

Nó cũng nhẹ nhàng:

- Vâng!

Rồi đi thẳng, anh thở dài. Lại để đầu óc bay lên chín tầng mây, tin nhắn điện thoại rung lên, vội mở máy, một nụ cười ấm áp lại hiện lên môi.

----------------------------------

Nó đang rất thích thú với sự trở lại này. Nhưng có một chuyện nó không nghĩ tới là hắn sẽ tới đây. Minh Nhật bước vào với bộ trang phục xuống phố trông rất teen, áo phông trắng quần đen đơn giản mà còn lấy thêm quả mũ đầy gai đội lên đầu. Trong không gian nơi đây thì hắn thật sự chẳng hợp một chút nào hết. Nó sầm mặt. Và thêm một điều đã hoàn toàn phá hỏng tâm trạng của nó: hắn đi vào thì bọn con gái cũng nhìn theo đến đó!

Hàng chục cặp mắt nhìn như muốn đốt cháy hắn, thế mà hắn còn cười nhẹ vẻ ra dáng hoàng tử, xong còn nháy mắt đủ kiểu, ngồi vào một góc và bây giờ mới ngó đến nó. Dĩ Hân có cảm giác nó đang rất ngứa tay...

Minh Nhật thấy nó ở đằng xa, lại chợt nhớ lần đầu tiên gặp nhau. Hắn thấy nó trong bộ đồng phục đáng yêu, dáng mảnh mai và rất đặc biệt. Chỉ có trời mới biết lúc đó hắn đã thấy thích nó rồi!

Nó nhìn mặt hắn, và có thể tưởng tượng ra ngay hắn đang nghĩ cái gì. Lại nhớ cái lần đầu tiên gặp nhau chứ gì, nhìn khuôn mặt môi nở nụ cười nhưng mắt lại lơ đãng thế kia làm nó chỉ muốn vả hắn vài phát cho sướng tay, cái ngày hôm đó, nó ... đã rất BỰC!!

Thế là nó liền giơ cái mặt nhẹ nhàng mà không cười đặc trưng của mình đến bàn hắn, nhỏ nhẹ:

- Anh dùng gì ạ?

Đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt?? (Drop - for a short time)Where stories live. Discover now