CHAP 31

1.1K 42 7
                                    

Erza về căn cứ cô nhấp ly rượu, một anh chàng lặng lẽ đi tới cô
-Simon Mikazuchi! Anh muốn gì?.
-Em nhớ anh sao?
-Tôi chỉ biết tên anh
-Anh đến đây để nói cho em biết Jellal còn sống
-Jellal?
-Jellal sẽ về sớm
Erza mỉm cười chỉ một ngón tay đẩy cậu ra xa
-Tôi không biết Jellal là ai hết? Nhưng cái tên của hắn cứ gây cho tôi cảm giác mơ hồ lắm! Không có gì thì mời anh
-Er...za
Erza nhấp ly rượu
-N...Nhưng đừng lo...hắn ta sẽ nhanh biến thành ly rượu này thôi
Về Jellal, cậu nhìn lên trời bầu trời đen bao phủ có vài tia sáng lấp lánh, mặt trăng hôm nay chiếu rọi xuống biển làm nên một màu sắc lấp lánh, cậu không thấy cô, không thể thấy cô một năm không biết bây giờ cô ra sao, có nhớ cậu hay không? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Jellal cậu nhớ cô thật sự rất nhớ
-Onii-chan
-Kagura?
-Anh chưa ngủ sao?
-Anh...ngủ không được
-Anh có sức mạnh vô hạn đúng không?
-Không! Không hẳn thế
-Em có người anh cũng như anh vậy nhưng anh ấy đã đi ra ngoài vùng này rồi
-Có phải Simon không?
-Sa...sao anh biết?
-Hai anh em y hệt nhau mà 
-Vậy sao?
-Anh ấy là một người tài
Jellal lại ngước lên trời.
Sáng hôm sau, Erza thức dậy cô nhìn qua nhìn lại thì thấy một tấm chăn đắp lên người hôm qua cô uống đến say chẳng mở mắt nổi
-Erza! Em tỉnh rồi à?
Một người có mái tóc xanh bước vào
-Anh là ai?
-Quên anh rồi sao? Anh là Siegrain
-Siegrain? Tôi không biết
Erza đứng dậy thì hắn chặn cô lại
-Oh! Đi đâu vậy nhóc?
Một thanh kiếm kề cổ hắn
-Tránh ra mau
-Được được
Ánh mắt của cô biến đổi nhanh chóng, Erza vươn vai cô vào nhà vệ sinh khi đi ra thì trên người một bộ áo giáo thường ngày
-Anh còn chưa đi 
-Anh chưa muốn đi
-Muốn chết sao?
-Anh không tệ như Jellal đâu
-Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi
-Vâng! Vâng
Erza mang ra một tô ngũ cốc một hộp sữa cô ngồi ăn ngon lành, Sieg ngồi nhìn cũng thấy thèm
-Anh nhìn cái gì vậy?
-Có gì đâu
Erza nghe tiếng chuông reo thì lập tức ăn nhanh rồi uống một viên thuốc
-Em uống thuốc gì vậy?
-Không có gì
Erza ra ngoài lúc này cô trở thành một người hoàn toàn khác, người ở khu phố này khu phố kia lần lượt bị giết hàng loạt cảnh sát từng điều tra phái đôi hùng mạnh nhất cũng chẳng thắng được nên cảnh sát cũng chẳng dám dính liếu vào.
1 năm sau, Simon trên thuyền về vùng biển khi cập bến Jellal liền nghênh đón
-Mikazuchi-kun!
-Jellal
-Erza có sao không?
-Chuyện này...tớ...không thể nói.
-Cho tớ mượn thuyền nha
Jellal nhanh chóng leo lên thuyền rồi nhổ neo
-Nè! Erza...cậu nên cẩn thận với Erza
-Tớ biết rồi
Chiếc thuyền đi suốt hai ngày hai đêm chưa tính thời gian phải nghỉ ngơi,
Jellal đặt chân xuống đất mà thấy nhẹ nhõm cậu bắt đầu trở về căn nhà thân thuộc của mình nhà cửa vẫn ngăn nắp nhưng điều kỳ lạ trên đường đi chả có ai hết thường Jellal đi qua đây rất náo nhiệt nhưng sao bữa nay yên tỉnh lạ thường khu này chỉ toàn người siêu năng lực, Jellal gõ cửa một cậu nhóc đi ra
-Chào nhóc! Sao ở đây làm gì yên tĩnh quá vậy
-Jellal-nii! Anh mới về sao?
-Ừm!
-Erza-nee! Đi bắt những người siêu năng lực còn người thường thì giết
-Giết sao?
-Vâng! Mẹ em bị bệnh cũng chẳng có thể đi chữa bệnh
-Anh sẽ kêu người đi chữa bệnh cho mẹ em
-Cảm ơn anh nhiều
Jellal một mình đi trên con đường không bóng người, cậu hét lớn
-ERZA
Một bóng đen xẹt ngang qua cậu
-Ngươi là ai? Kêu ta
-Erza! Anh...là Jellal
-Jellal? Jellal Fernades đúng chứ?
-Đúng
Một thanh kiếm xuyên ngang qua bụng cậu 
-E...Erza
Cậu gục dưới chân cô,
-Erza...
Erza cầm kiếm cô đâm thẳng xuống thì Nastu đằng sau đánh.cô bất tỉnh, đem cả hai về một ngôi nhà nhỏ
-Wendy chữa Jellal giùm anh
-Vâng
Cậu đem cô vào căn.hầm, dùng dây lửa trói cô lại, Nastu tạt nước vào mặt cô
-Tỉnh đi
-Ngươi...thả ta ra
-Không
-Ta mà thoát được đầu ngươi không còn đâu
-Ăn chút gì đi
-Không ăn
-A...cho ăn không ăn vậy nhịn đói đi bà chằn
-Ngươi...ngươi gọi ai là bà chằn hả?
Nastu đóng cửa mặc cho cô gào thét bên trong, cậu đến xem Jellal -Xong chưa? Wendy
-Vâng! Sắp rồi ạ
Nastu nhấp ly rượu
-Đợi Jellal giải quyết Erza xong! Ta sẽ diệt trừ con ả đó tận gốc
-Em cũng nghĩ vậy!
Đến tối, Jellal mới tỉnh dậy cậu đã khoẻ hẳn Jellal nghĩ đến cô rồi cười gian cậu mặc áo khoác vào rồi đi tới căn hầm lúc này Erza vẫn còn thức
-Ta đói! Cho ta ăn
-Vâng! Tiểu thư
-Là ngươi à?
Jellal bỗng thấy tô cháo đằng kia.
-Em muốn ăn cái này hả?
-Ăn cái gì cũng được nhanh đi ta đói lắm rồi
-Đợi anh hâm nóng lại cái
Jellal mang nó đi nấu lại khi xong cậu trở vào,
-Nhanh đi! Nhanh đi
-Được rồi
-Ta đói! Đói lắm rồi
Jellal thổi nguội rồi đút cô
-Há miệng ra
-Không cần đút chỉ cởi trói cho ta ta tự ăn
-Không! Em sẽ trốn.
-Ta không trốn
-Đừng bướng nữa! Ngoan nào
Erza há miệng để cậu đút vào chỉ một loáng sau đã hết
-Ngon quá
-No rồi chứ? Có sức rồi.
-Ta không có thời gian đánh nhau với ngươi đâu
-Không phải đánh nhau! Mà là...

Jellal cười gian đi tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jellal cười gian đi tới.
------------------------------------------------------
Chap sau H

JERZA FANFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ