chap 2

3.2K 176 15
                                    

9:27 A.M , tại Jeon gia.
----------------------

Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là tiếng mở cửa phòng. Những tiếng động khá nhỏ nhưng cũng đủ kéo Park Jimin cậu ra khỏi giấc ngủ dài.

Chiếc rèm cửa sổ bị kéo lên để cho ánh sáng mặt trời nhanh chóng tràn vào căn phòng rộng rãi kia. Ánh sáng mạnh khiến mắt cậu khó khăn lắm mới có thể hoàn toàn thích ứng kịp và xác định được rõ ràng khung cảnh xung quanh mình.

- A! Cậu tỉnh rồi hả? _ Giọng nói của một người cao tuổi vang lên khiến căn phòng chốc lát phá bỏ sự yên ắng nãy giờ của nó. Trước mắt cậu chính là hình ảnh của một người phụ nữ thâm niên, có lẽ sấp xỉ tuổi mẹ cậu nhưng ở bà có phần trẻ trung hơn hẳn bà Park.

Từ nãy đến giờ ko hiểu chuyện kì lạ gì đang xảy ra, nên ko khó để nhận thấy được sự ngạc nhiên của cậu cũng tỉ lệ thuận với thời gian cậu phát hiện mình ở trong căn phòng này. Nhưng càng kì lạ hơn là cảm giác bà ta mang lại cho cậu... Từ xa lạ sợ hãi chỉ trong vài giây ngắn ngủi đến lúc bấy giờ lại thân quen ấm áp vô cùng. Như thể rằng người thân trong nhà vậy khi bà ta đột nhiên nở một nụ cười lớn trước mặt cậu. Nụ cười đó khiến cậu phút chốc vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng, và trái tim yếu ớt của cậu cũng bất chợt trở nên được sưởi ấm.

Có cảm giác như thể rằng cậu đã tìm lại được một thứ tình cảm mà từ rất lâu, rất lâu rồi cậu đã đánh mất. Sự thèm khát thứ tình cảm đó ko hẹn trước mà trỗi dậy khiến cậu vô thức vẽ nên một nụ cười mơ hồ trên miệng và thu hết vào tầm mắt của người kia, trong chốc lát, nụ cười của bà lại càng to hơn nữa - một nụ cười rực rỡ và ôn nhu.

- Cậu đói chưa? Mau mau xuống vscn và ăn sáng đi! Tôi có nấu cháo gà và canh tẩm bổ cho cậu đó!  _Bà cất lời khiến bầu ko khí trở nên thay đổi.

Bất chợt nhận ra cái gì nên sắc mặt cậu cũng thay đổi theo và trở về vốn trạng ngạc nhiên ko lâu trước đó. Người phụ nữ thâm niên thấy vậy, như hiểu ra điều gì nên lại nói tiếp:

- Ấy!! Cậu đừng lo!.. Tay nghề của tôi cũng ko phải thuộc dạng khó nuốc gì đâu! Lại càng ko phải là muốn hạ độc khiến cậu chết hay ngủ mê man để bán cho trạm buôn người nào đó vì sở dĩ, nếu muốn làm vậy thì nhân lúc cậu còn bất tỉnh vô nhân sự là tôi đã thực hiện ngay rồi. Đến lúc đó mặt mũi tôi thế nào cậu còn chả biết thì còn nói gì đến bây giờ! Vả lại, cậu xem xem, toàn thân cậu thương tích đầy mình như vậy, mua về chỉ tổ tốn tiền thuốc than, có bán cũng ko có giá đâu!! Hahaha..  _bà cười.

Park Jimin nghe tới khúc đầu thì tính vô chối bay chối biến rồi giải thích sự hiểu lầm. Nhưng khi nghe đến khúc cuối thì liền sợ xanh ra mặt, vội lùi lại cách xa bà ta đến khi đụng phải mép đầu giường. Rồi thì hai tay rung rẫy kéo tấm chăn lên chắn khắp người, cứ như kiểu rằng 'xin bà đừng hại tôi!!' hay 'xin đừng có lại gần đây!!'

Bà thấy vậy, lại một lần nữa cười và còn to hơn trước, riêng Park Jimin cậu lại càng sợ sệt ra mặt nhưng xen lẫn là một chút ngạc nhiên.

Nãy giờ bà chỉ đang bịa chuyện để chọc cậu thôi, mà cậu lại cho là thật và còn run sợ đến thế. Thử hỏi ai xem, như vậy mà ko buồn cười thì mới là lạ.

[Longfic][KOOKMIN, VMIN] Đừng Rời Xa Anh, Park JiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ