Part 1

703 42 12
                                    

Au: Thê Anh
Thể loại: Drama NẶNG (ngược tâm nhá)

Một món quà cho team thích ngược....

Fic chỉ có 3 Part thôi, tại Thê Anh lười viết lắm, cái này chỉ là tùy hứng thôi áh...nên up chap hơi thất thường xíu :v thông cảm cho Thê Anh nha...àh trong fic TaeYeon, SooYoung, Yoona được gọi là cậu đấy....

----------------------------

_ TaeYeon! Nghe mình lần này đi...theo mình qua Mĩ...làm ơn...được không?

_ Mình xin lỗi! Mình không thể...mình muốn dùng thời gian để ở bên cạnh cô ấy...

Chưa bao giờ SooYoung cảm thấy mình muốn giết người như lúc này, cậu thật sự muốn đánh chết cái tên đang đứng trước mắt mình, đây là lần thứ 3 trong ngày cả hai cãi nhau, hầu như suốt 3 tháng nay từ khi cậu phát hiện ra căn bệnh u não của TaeYeon,thì cả hai cãi nhau về vấn đề này rất nhiều.

_ Khốn...cô ấy không hề yêu cậu Tae àh, sao cậu ngốc thế hả? Còn nữa...căn bệnh của cậu...

_ Cô ấy yêu mình SooYoung, và cậu có chắc nếu mình phẫu thuật loại bỏ đi khối u thì mình còn cơ hội sống hay không?

SooYoung im lặng nhìn cậu, đúng vậy, ngay cả Yoona là bác sĩ nổi tiếng hàng đầu trong ngành Y còn chẳng dám chắc đến 30% khả năng sống sót của cậu, nhưng nếu phẫu thuật thì vẫn còn tia hy vọng để sống, còn nếu buông xuôi thì TaeYeon chỉ có mỗi một con đường chết thôi.

_ Tae...nếu phẫu thuật thì cậu vẫn còn cơ hội để tiếp tục sống mà, cậu phải thử chứ?

_ Với căn bệnh 1000 người mới có 1 người mắc phải này sao?

_ Nhưng Tae...

_ Đừng nói nữa SooYoung, tớ không muốn cãi nhau, khuya rồi đi ngủ thôi!

Cậu đứng lên đi vào phòng, ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu, SooYoung cảm thấy vô cùng bất lực khi mình chỉ có thể nhìn cái khối u chết tiệt giày vò TaeYeon mỗi ngày mà chẳng làm được gì cả, thân là một bác sĩ thế mà chẳng làm được gì, đấm mạnh tay xuống mặt bàn cậu bỏ vào phòng ngủ.

--------------------------

Khẽ mở mắt khi ánh sáng hắt vào mắt, TaeYeon đưa tay che mắt mình lại, một ngày mới nữa lại đến rồi, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cậu đi ra nhà bếp để làm bữa sáng cho mình, SooYoung chắc là đã đến bệnh viện làm việc, khẽ liếc nhìn mặt bàn bị nứt kia, chắc tối qua cậu ấy đã rất tức giận, thở dài một tiếng, cậu biết là SooYoung lo cho mình nhưng bản thân cậu thật sự không dám phẫu thuật, không ai dám chắc rằng cậu có còn sống sau ca phẫu thuật ấy hay không cả, cậu không dám mạo hiểm, lấy điện thoại ra, cậu bấm vào dãy số quen thuộc.

_ " Em nghe! "

_ Chào buổi sáng baby, hôm nay em có rảnh không?

_ " Có chuyện gì không Tae? "

_ Hôm nay mình đi chơi nha Fany!

_ " Em bận rồi! Bây giờ em đang có việc, gọi lại cho Tae sau nhé!"

Nàng tắt máy ngay chẳng kịp cho cậu nói gì thêm, để điện thoại vào túi, cậu suy nghĩ đến những lời SooYoung nói tối qua, nàng không yêu cậu? Liệu có đúng hay không? Đã 2 tuần nay hai người không gặp nhau, mà nàng lại không gửi cho cậu 1 tin nhắn,hay chỉ là 1 cuộc điện thoại, chỉ toàn do cậu chủ động liên lạc với nàng, có lúc cậu cảm thấy mình như một kẻ theo đuôi nàng vậy, những suy nghĩ không lời giải cứ vây lấy cậu, bất chợt cậu cảm thấy đầu mình đau nhói lên, ôm lấy đầu cậu dựa lưng vào tủ lạnh phía sau, gần đây những cơn đau đầu liên tục xuất hiện nhiều hơn, chẳng lẽ khối u có chuyển biến gì rồi sao?

TaeNy-Có Thể Trở Lại?Where stories live. Discover now