Chương 3

6.4K 262 30
                                    

Bây giờ cô mới chú ý, căn phòng này thật sự có vấn đề. Căn phòng của Dương Nhược Lan nguyên chủ thật sự là quá bánh bèo. Căn phòng được sơn màu hồng,  nội thất trong căn phòng cũng là màu hồng, có cái gường kingsize màu hồng đặt ngay chính giữa phòng như giường dành cho công chúa.

Trên gường có đủ các loại gối từ nhỏ đến lớn, có một chiếc mền bông hình HelloKitty và một con HelloKitty bằng bông siêu to nằm chễm chệ trên gường.

Cô lại gào thét trong lặng câm:
"Chết tiệt! Pink color is not my style!!!"

Cô phải thay đổi nó, kể cả cái tủ quần áo kia. Cô vốn là một người yêu bản thân nên cô sẽ không ngược đãi mình làm những việc mình không thích và không muốn

Nhưng cô đi với ai bây giờ? Mới xuyên qua cô chưa quen ai cả. Mà hình như trước đây Dương Nhược Lan nguyên chủ rất thân với Huỳnh Mỹ Na. Nghĩ là làm, Dương Nhược Lan nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho Mỹ Na và chìa khóa xuống gara lấy xe.

Đúng là trong truyện có khác, trước đây cô sở hữu rất nhiều xe nhưng bây giờ cô cứ tưởng cô đang đi mua xe. Có đầy đủ các loại xe của nhiều hãng khác nhau.

Cô nhấn nhẹ chìa khóa thì thấy một chiếc xe mui trần BMW nháy sáng. Lên xe, khởi động máy và bật định vị. Xác định được địa điểm đến cô liền nhấn ga chạy như bay trên đường. Cô và  Huỳnh Mỹ Na hẹn nhau gặp ở trung tâm mua sắm Vương thị.

Trên đường đi rất thuận lợi, cô vừa đến trước trung tâm mua sắm Vương thị thì thấy một chàng trai không quá nổi bật, cũng không quá sắc nét nhưng nhìn chung cũng vừa mắt, thuận tiện vứt chìa khóa xe cho người giữ xe. Chàng trai thấy cô thì lập tức chạy đến.

"Này đã khỏe rồi sao, hôm nay còn có nhã hứng đi mua sắm nữa chứ?" – Người chạy đến là Huỳnh Mỹ Na, hôm nay cậu ấy mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo phông trắng cùng quần jean rách gối.

Trùng hợp thay lại cùng nhãn hiệu cô đang mặc, lại cùng màu trắng thoạt nhìn cứ tưởng là 1 đôi. Huỳnh Mỹ Na mà biết suy nghĩ của cô chắc sẽ ức đến chết.

"Cậu coi tớ là ma bệnh sao? Cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ." – Nói rồi cô tiện tay kéo luôn cậu bạn đang nhìn mình như sinh vật lạ vào.

Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô khác ngày thường, bình thường cô rất hiền, ngọt ngào tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, ăn mặc thì kín đáo.

Tự dưng đùng một cái, Dương Nhược Lan bỗng dưng thay đổi, dù không nói như nhìn dáng vẻ của cô rất kiêu ngạo, ánh mắt sắc sảo, nói chuyện rõ ràng , ăn mặc thì.... Anh công nhận rất hợp với cô, chỗ cần kín sẽ kín, chỗ cần hở sẽ hở.  Anh chỉ giữ riêng suy nghĩ cho mình mà không nói ra.

Lượn trong trung tâm mua sắm cũng được khoảng 2 tiếng, cô chọn được khoảng 30 bộ đồ và khoảng 20 đôi giày cao gót có, thể thao có, cùng một số phụ kiện thời trang, còn Huỳnh Mỹ Na chọn được 5 bộ và chẳng có gì thêm. Một sự chênh lệch quá lớn. Cô cũng đã chọn mua nội thất mới cho căn phòng đầy nữ tính kia.

Trước khi xuyên vào khối thân thể này, gia đình cô cũng thuộc hàng dư dả, cha cô là nhà tài phiệt, cha mẹ lại cưng chiều cô nên đối với cô tiêu tiền như nước không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

Vừa đi vừa ngân nga hát ra quầy tính tiền thì cô chạm mặt ngay âm binh. Còn ai khác ngoài cặp đôi cẩu huyết - Nguyễn Thanh Nhật Hoàng và Dương Mỹ Linh. Ông thần nồi cứ thích ám cô vậy nhỉ.

"Chị...." – Giọng nói nhỏ nhẹ kiều mị vang lên, Dương Mỹ Linh khẽ liếc mắt lên bộ đồ trên người cô rồi nói tiếp "Chị đến đây làm gì vậy?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, hết sức ngu ngốc, hết sức đần độn.

"Cô nghĩ tôi dẫn bạn vào trung tâm mua sắm để tán tỉnh mấy cô nhân viên xinh đẹp chắc?" – Một câu hỏi lật ngược trở lại, cô khẽ nhếch miệng mỉa mai. Cô nhân viên tính tiền nghe thế thì không khỏi đỏ mặt lên nhìn cô, ngượng ngùng.

Lạnh sống lưng - đó là cảm giác của Dương Nhược Lan bây giờ.

CON MẸ NÓ, tha cho cô đi, cái tình huống cẩu huyết gì thế này, cô là nữ 100% đấy.

"Em ... em ... không có ý đó. Chị đừng hiểu nhầm em. Mà chị hình như đã đổi style rồi nhỉ? Em thấy chị hợp với phong cách trước đây hơn?" – Dương Mỹ Linh cau mày nhìn Dương Nhược Lan, chị ta từ khi nào đã biết quyến rũ đàn ông.

Được rồi, cô thừa nhận, Dương Nhược Lan mặc kiểu này rất hợp, dáng rất chuẩn  làm cô ghen tị, vẻ đẹp của chị ta làm cô ghen tị. Nhưng thì sao chứ, cô đã có Nguyễn Thanh Nhật Hoàng cơ mà.

Nghĩ đến đây, Dương Mỹ Linh mỉm cười, choàng tay vào tay Nhật Hoàng như khẳng định anh là của cô

Uầy, cái hành động này sao qua mắt Dương Nhược Lan được chứ, cô khẽ mỉm cười.

"Vậy à. Cảm ơn em gái!!"

"Em chỉ quan tâm đến chị thôi mà!" – Giọng nhỏ yếu ớt vang lên, kèm theo đó là đôi mắt to tròn đỏ hoen đang ngước nhìn cô chỉ chực chờ rơi nước mắt. Chán ghét, khinh bỉ, buồn nôn. Đó là những từ có thể sử dụng khi nói cô có cảm giác gì về Dương Mỹ Linh.

Không nói gì, khẽ đưa thấy thẻ GOLD VIP cho cô nhân viên tính tiền. Má cô nhân viên lại khẽ đỏ lên, chớp chớp mắt nhìn cô.

NÀYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!

Cô đây đích thị là nữ, giới tính chính xác của cô là nữ. Cô không phải đàn ông, mà cứ cho cô là đàn ông cô cũng không có hứng thú đi bao nuôi ai hết, không có hứng thú thu nạp vào hậu cung của mình ai hết. Thiên à!!

"Em ấy chỉ đang lo lắng cho cô." – Giọng nam trầm ấm vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Anh đang ám chỉ cô mới bệnh xong, hay mặc đồ quá mỏng trong thời tiết không lạnh này? Cô hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì phải lo lắng. Vậy thì cô ta lo lắng cho cô gì chứ?

Đầy mùi diễn kịch, Dương Mỹ Linh cô ta đã có nhã hứng đeo mặt nạ thì cô cũng có nhã hứng lột mặt nạ đó xuống

"Em đang lo lắng cho chị à? Hay đang lo lắng rằng chị gái này sẽ quyến rũ mất đàn ông của em?" – Khiêu khích, cô đang khiêu khích đấy.

Cô dù sao cũng không phải hiền lành gì, chọc cho người khác tức giận chắc đã thành thói quen của Dương Nhược Lan. Chọc cho Dương Mỹ Linh giận tím mặt cũng là sở thích của cô

Nguyễn Thanh Nhật Hoàng khẽ nhếch môi.

Một nụ cười như thiên thần? KHÔNG.

Một nụ cười đầy ấm áp? KHÔNG.

Đó là một nụ cười của ác quỷ phát hiện được con mồi, một nụ cười đầy tự tin sẽ giết được con mồi. Anh đã có hứng thú với cô, cô sẽ không thoát khỏi tay anh. Tại sao trước đây anh không biết cô thú vị như vậy nhỉ.

Vậy mà ngay lúc này con mồi lại không hay không biết, tự tin ngẩng cao đầu bước ra ngoài.

[Nữ Phụ Văn] Chờ đợi để yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ