Chương 2

6K 240 7
                                    

Cô thở dài, đằng nào cũng xuyên rồi đành phải chịu thôi. Cô chậm rãi bước đến tủ quần áo, mở tủ quần áo, khóe mắt cô giật giật, khẽ nhíu mày.

Tủ quần áo này thật sự ít đến thảm thương đã vậy mà còn kín cổng cao tường nữa chứ. Áo thì cổ lọ dài tay với chân váy voan dài đến cổ chân chiếm phần lớn tủ, giày cao gót đến một đôi cũng không có chỉ 2 đôi sandal.

Cô ngửa mặt lên trần nhà thở dài và thét gào trong lặng im

"Con mẹ nó !!! Cô ta đến từ hành tinh nào vậy".

Thật là, trước đây cô là gái hư quen rồi bây giờ nhìn cái tủ quần áo như vậy chỉ muốn phát hỏa mà đem đi đốt hết.

Lục tung cái tủ, cô mới tìm đc cái áo tank top và cái quần sooc nằm ở góc tủ. Thay đồ, làm vệ sinh cá nhân  xong cô lại chậm rãi bước xuống dưới nhà.

Mọi người đang đợi cô dưới nhà, theo như cô nghĩ hai người đang ngồi trên bàn ấy là ông bà Dương. Cô liền mỉm cười chạy lại gần ôm ba và hôn rõ kiêu vào má của ông ấy.

" Ba mẹ, buổi sáng tốt lành"

"Chị Nhược Lan, chị khỏe rồi sao?" – Một giọng nhỏ nhẹ kiêu kì cất lên. Ôi! Cái giọng này, làm sao cô không biết là ai được. Cô cười nhẹ, em gái cô diễn giỏi thật, vậy thì cô liền hảo hảo bồi em diễn tiếp.  Không trả lời Mỹ Linh, cô tiếp tục giải quyết phần ăn của mình.

"Ba mẹ, con thấy chị không thân thể không được tốt nên đã mời bác sĩ Nguyễn đến khám sức khỏe cho chị." – Vẫn là cái giọng nhỏ nhẹ đó, làm sao mà cô thấy nó thật đáng ghét.

"Thật sự là làm phiền bác sĩ Nguyễn rồi, hiện tại tôi rất khỏe mạnh không có bệnh cũng không có tật. Vậy nên mời anh về cho." – Vẫn là cứ cắm cúi vào đĩa thức ăn, vô tâm trả lời.

"Ấy, sao chị lại vội vàng như vậy. Chuyện thứ hai con muốn nói là hôm nay con dẫn anh ấy qua đây để ra mắt ba. Anh ấy tên là Nguyễn Thanh Nhật Hoàng, hiện nay là bác sĩ, cũng là người thừa kế tập đoàn Nguyễn thị." -  Sao lại cô lại thấy cái tên cũng rất quen.

Cô bỗng tái mặt Nguyễn Thanh Nhật Hoàng chẳng phải là tên bác sĩ biến thái sao. Hắn là bác sĩ nên để lấy lòng Mỹ Linh hắn bắt Nhược Lan nguyên tác chịu bao nhiêu khổ sở trong các thí nghiệm của hắn khác gì 1 con thú.

Ngước mặt lên cô thấy một người đàn ông cực kì tiêu soái khuôn mặt đẹp trai.Mái tóc màu đen nổi bật lên làn da trắng sáng tựa nữ nhân, đôi mắt phượng hẹp dài màu hổ phách khẽ khép hờ, cái mũi cương nghị thẳng tắp cao ngất, còn có bạc môi mỏng tà mị. Khuôn mặt như họa như thật.

Anh mặc một bộ âu phục màu xanh đen càng tôn thêm khí chất của anh . Hai tay đút hờ vào túi quần, tay áo được lên gọn gang.

Hình ảnh đẹp mỹ miều hiện ra trước mắt cô, vậy nên Dương Nhược Lan nguyên chủ lại yêu tên bác sĩ biến thái này sâu đậm đến vậy. Nếu cô không biết trước được hắn sẽ hành hạ mình như thế nào thì chắc là cô cũng sẽ bị vẻ ngoài đó đánh gục.

Nguyễn Thanh Nhật Hoàng nãy giờ vẫn cứ im lặng không nói gì, đôi mắt khẽ nhìn đến chỗ Dương Nhược Lan, thấy cô nhìn qua anh nhưng chỉ là vài giây sau đó vẫn cắm cúi ăn.

Anh khẽ nhíu mày, cái này là Dương Nhược Lan sao? Đây là cô gái mà hôm qua thấy cảnh anh ân ái cùng Dương Mỹ Linh thì chạy trối chết, khóc đến mức kiệt sức lâm vào hôn mê đây sao? Đây là cô gái bình thường kín cổng cao tường, thân thể yếu đuối, hiền dịu?

Hôm nay, cô mặc một bộ đồ đơn giản, năng động, che những chỗ cần che mà hở những chỗ cần hở, không có rườm rà, không quá hở hang cũng không quá nổi bật nhưng bộ đồ này mặc vào người cô lại tôn lên 3 vòng chuẩn từng centimet.

Ánh mắt hiện lên tia khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng thu về.  Nhưng làm sao qua được mắt Dương Nhược Lan với thành tích gái hư, để trở thành gái hư thì cái đầu tiên là phải biết đọc ánh mắt.

"Nguyễn Thanh Nhật Hoàng! Mị lực của anh thật không có tác dụng với tôi!" – Cô khẽ nhếch môi cười, chán nản bước lên phòng

[Nữ Phụ Văn] Chờ đợi để yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ