Ăn | pjm ♥︎ myg

3.5K 392 37
                                    

Park Jimin đang học năm cuối ở trường trung học phổ thông.

Là năm cuối nên rất mệt mỏi. Lúc nào cũng thấy chúi mặt chúi mũi vào bài vở.

Mà Min Yoongi thấy người yêu như vậy cũng xót. Mới có nửa học kì I trôi qua mà đã sụt mất gần 5kg.

Thế là, vào một buổi tối đẹp trời, anh liền mò tới gần cậu nhóc đang ngồi cắm cúi trên bàn học, hỏi nhỏ :

- Này Jimin...

- Dạ ?

- Vẫn chưa xong sao ?

- Dạ chưa. Còn nhiều bài quá. Nếu mệt anh cứ đi ngủ trước đi, đừng chờ em.

- ...

Chờ một lúc sau vẫn chưa thấy người kia trả lời, cậu tò mò quay người nhìn, lại bắt gặp gương mặt phụng phịu giận dỗi của anh.

- Sao thế ?

- ...

Yoongi nghe cậu hỏi cũng chẳng thèm trả lời, lập tức nằm xuống kéo chăn trùm quá đầu. Thế là Jimin biết bảo bối nhỏ lại dỗi rồi.

- Bảo bối à, anh lại dỗi em đó sao ?

- ...

Jimin lắc đầu cười khổ. Vẫn còn 4 cái biểu đồ, 6 bảng thống kê, 5 bài luận và 25 bài toán nữa phải hoàn thành. Đành tạm thời dẹp hết sang một bên vậy.

Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, túm lấy góc chăn giật giật. Quả nhiên là người kia lại chơi trò đóng giả con nhộng rồi.

- Bảo bối, em xong bài rồi này. Ra chơi với em đi nào.

- Nói dối !!

Từ trong chăn có thể nghe thấy một giọng nói uỷ khuất đáng thương vô cùng.

- Cậu chưa xong bài, đi hoàn thành nốt đi. Mặc kệ tôi.

- Bảo bối à...

Jimin dùng sức kéo kéo chăn, người kia lại càng ra sức giữ chặt hơn.

- Bảo bối, ở lớp em rất mệt mỏi, về đến nhà gần như đã sức cùng lực kiệt, chỉ muốn được ôm anh ngủ một giấc. Như thế cũng không được sao ?

Quả nhiên, vừa nhắc tới chuyện ở lớp, đã thấy mái đầu vàng lấp ló chui ra khỏi chăn. Jimin thừa thời cơ liền nhanh chóng giật cái chăn ném bay xuống sàn nhà, bản thân thì trèo lên cố trụ bên trên người anh.

- Bảo bối, bảo bối à, anh thấy em phải vất vả học hành cày cuốc để ôn thi Đại học như vậy, còn không thương em sao ? Lại vẫn muốn giận dỗi em ?

- Nhưng mà cậu bơ tôi đến gần cả tháng nay rồi...

Giọng mũi lí nhí của người kia, bằng cách thần kì nào đó Jimin lại có thể nghe rõ không thiếu một từ. Thì ra đó mới là lí do.

Mấy tháng trở lại đây Jimin đúng thực vô cùng bận rộn. Dường như đã quên mất còn một người vẫn luôn ở sau chờ cậu.

Yoongi thuộc tuýp người rất nhạy cảm. Bị bơ khoảng một tuần còn có thể chịu đựng được, chứ hẳn đến những một tháng thì... Trong lòng Jimin bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi.

- Bảo bối a, là em sai ! Em không nên bơ anh như vậy a !

- ...

- Nhưng bài tập thực rất nhiều.

- ...

- Anh vẫn muốn em chơi cùng sao ?

- *gật gật*

- Được thôi. Chúng ta sẽ chơi một trò, trò này quen thuộc lắm.

- (。•ㅅ•。)?

- Chúng ta sẽ chơi trò... XẾP HÌNH. Anh biết trò này chứ ?

- Trò gì... Á...? Kh-không...!!! Uhmm..... Kh-không được, ch-chỗ đó... Uhhh..... YAHHH PARK JIMINNNNNN !!!!!! (メ゚Д゚)メ

- Bỏ đi, nhai mớ giấy lằng nhằng lèo nhèo một đống chữ đó chẳng ngon lành gì cả. Ăn Min Yoongi còn ngon hơn nhiều !

...

Hỏi nhỏ :

Vì sao trong các mẩu truyện của mình, mỗi khi có nhân vật đang độ tuổi đi học, thì hầu hết đều là sinh viên cuối cấp ?

My Sunshine // BTS ✕ YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ