Lời tác giả

871 63 7
                                    

Cuối cùng thì series [HoeHwan] Xin lỗi anh yêu em đã đi đến chap cuối rồi. Tui viết phần này chỉ là để kể khổ mà thôi. Ai không thích đọc thì có thể click back. Còn ai có lòng hảo tâm bỏ thời gian đọc những dòng này thì cho xin cái cmt ủng hộ nhé! (Thương thì thương cho trót ấy mà!) Tui xin cảm ơn và không có hậu tạ (hoặc hậu tạ bằng cách viết truyện sau hay hơn ^.^)


Suốt hơn nửa tháng qua viết truyện và gần nửa tháng qua up truyện, tui đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và nhiều lần tui đã nảy ra ý nghĩ: "Hay là bỏ quách cho xong."

1. Đầu tiên là khi nó còn là bản word ở trong máy tính. Tui đã viết liền tù tì được khoảng 9 chap rồi. Nhưng mà vào hôm sau tui đọc lại từ đầu thì thấy nó không ổn. Thế là tui xóa sạch, chỉ để lại đúng 2 chap đầu. Coi như viết lại từ đầu luôn. Đây là lần thứ nhất tui muốn bỏ cuộc chơi.

2. Nếu có ai theo dõi chuyện từ những lúc đầu sẽ thấy tui up chuyện thường rất nhanh. Thường thì liền tù tì mấy chap luôn. Vậy mà cái chap 9 tui viết từ đời nào rồi nhưng chap 10 thì mãi không thấy có. Chắc nhiều người cũng nghĩ tui bỏ rùi đúng hông? Ừ đó. Tui định bỏ đó. Tại bí cốt truyện đó. Lúc viết xong chap 9 tự dưng đầu tui trở nên trống rỗng chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì. Ban đầu tui chỉ định nghỉ vài ngày lấy lại sức thui. Ai dè đến lúc nhận ra thì chơi hết Tết luôn. Thấy bỏ lâu quá rồi mà không thấy ai thắc mắc gì nên tưởng là sẽ chẳng ai care nếu mình bỏ truyện đâu nên là tui định bỏ đó. Vậy mà có 1 người đã khơi gợi lại cảm hứng cho tui. Nhờ thế mà tui mới không bỏ đó (Cái này tui sẽ nói rõ hơn ở phần dưới). Đây là lần thứ 2 tui định bỏ.

3. Sau khi viết xong chap 10 thì lại nảy sinh vấn đề mới. Tư liệu tham khảo để viết truyện tui để ở trong laptop không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết, chị tui nghịch dại xóa sạch rùi. Mà đã xóa thì thui đi, đằng này lại còn empty thùng rác. Vì quá đau lòng mà tui đã định bỏ truyện lần nữa đấy. Đây là lần thứ 3 tui định bỏ đó.

Và n lần khác tui định bỏ vì những lí do còn vớ vẩn hơn cơ...


Nhưng rốt cuộc tui đã không bỏ truyện. Đối với 1 con bé cả thèm chóng chán như tui thì đó quả là 1 kì tích rồi. Có rất nhiều lí do để tui bỏ cuộc chơi (dù cực kì vớ vẩn) nhưng chỉ cần 2 lí do sau là đủ để tui quyết tâm hoàn thành series này.

1. Đương nhiên đầu tiên phải kể đến là tình yêu với HoeHwan rùi. Tui là fan ruột của Hwan từ hồi Win mà. Đến khi xem M&M thì biến thành fan của Hoe luôn vì em dễ thương quá!!!. Ship thì tui ship 2 người này từ Win nhưng mãi đến M&M mới phát bệnh nặng hơn. Vậy là hành trình đi tìm fanfic của tui bắt đầu. Nhưng thành thật mà nói thì tìm trên fb ít fic HoeHwan lắm luôn. Chủ yếu là Bobbin, Hoehyuk mà tui thì không thích hoehyuk lắm vì tui ship hoehwan mà T.T (ai thấu nỗi lòng của 1 con cuồng hoehwan như tui). Còn tìm ở những trang wordpress thì đều thuộc dạng dở dang hoặc có viết thì ngắn lắm (oneshot với twoshot thì đầy rẫy nhưng đếm ra thì chưa được 1000 từ), đọc không đã. Thậm chí còn có fic vi diệu đến mức chap trước và chap sau chẳng liên quan gì đến nhau. Thà bảo đấy là mấy cái one shot cùng chủ đề thì tui còn tin chứ bảo đấy là 1 truyện thì chắc tui chết. (Tui nói là nói thế thui. Không có ý đụng chạm đến bất cứ ai nhé! Vì tui cũng không biết tác giả của mấy bài ấy có ở đây không nữa) Truyện nào hay thì tui đều đọc hết rùi. Đến khi chẳng còn gì để đọc nữa thì tui như phát điên luôn. Thế là máu chó trong tui nổi lên. "Muốn ăn thì lăn vào bếp" - thế là tui nảy ra ý tưởng tự mình viết fic luôn.

2. Tiếp theo là tình yêu của tui với mấy bạn đã bớt chút thời gian của mình để đọc truyện tui viết. Tui đặc biệt gửi lời cảm ơn tới linhhuan98. Nhờ có ẻm mà tui đã có thêm động lực viết truyện. Khi mà tui sắp bỏ truyện đến nơi thì ẻm đã xuất hiện như 1 thiên thần. Ẻm là người đầu tiên cmt mà khen tui viết hay đó. Cảm ơn ẻm nhiều. Cưng cho chị hun cái coi <3 Không có ẻm thì chắc chẳng có chap 10 luôn chứ đừng nói đến chap cuối với cái lời tác giả vớ vẩn này. Nếu em có đọc được những dòng này thì chị xin chân thành nói lời cảm ơn lần nữa.


Mà dù đã từng bỏ hay không? có định bỏ hay không cũng không quan trọng nữa vì nó chỉ còn 1 chap cuối thôi. Sau khi viết xong truyện này tui đã rút ra được 1 số điều như sau (dành cho những bạn có ý định tự viết truyện như tui):

1. Viết cái gì thì viết nhưng phải nghĩ trước được chap đầu và chap cuối. Các chap còn lại không quan trọng. Miễn là vẫn còn hướng đến chap cuối thì các chap kia sẽ tùy cơ ứng biến được.

2. Lượng read chẳng quan trọng đâu nên bạn không cần để tâm cũng được. Nhiều người đọc thì sao chứ?! Có khi người ta chỉ lướt mắt qua đoạn đầu rồi next luôn. Vì thế, lượng read chẳng để làm gì cả. Lượng vote phản ánh độ yêu thích của truyện nên rất quan trọng đó. Còn lượng cmt thì phải đặc biệt chú ý. Vì phải có người cmt thì mình mới biết là có người vẫn đợi mình ra truyện chứ. Chứ cứ im ỉm là chỉ muốn bỏ quách cho xong. Không tin đọc lại cái lí do thứ 2 để tui bán sống bán chết hoàn cái truyện này đi.

3. Sau khi viết truyện thì up luôn. Up xong thì đừng đọc lại. Bởi vì: lúc viết thì mình thấy nó hay lắm, cảm động lắm luôn mà lúc đọc lại thì bới ra toàn sạn. Tui đây nè. Sai chính tả đầy ra như học sinh tiểu học tập viết luôn. Nhiều câu sến đến mức chỉ đọc lại thui mà tui muốn xóa béng nó đi cho rồi. Đấy là lí do vì sao có cái lần định bỏ truyện đầu tiên ở trên kia kìa.

4. Đến lúc nào gần viết xong truyện rồi thì nghĩ luôn truyện tiếp theo đi. Để đến lúc xong truyện này thì có thể lập tức bắt tay vào viết truyện mới. Không nên ôm 1 lúc 2-3 truyện vì bạn sẽ bị lẫn ý tưởng của 2 cái vào nhau cho mà xem.

5.Lần đầu mà viết thì viết đoản văn hoặc oneshot cho nó ngắn. Từ từ dần dần rồi hãy viết long fic. Ai biểu tui chọn fic đầu tay là short fic cơ. Não đã không có nhiều nếp nhăn rồi mà cứ phải bơi ra để cho nó đến được với chap cuối mà mình mong muốn. May quá vì nó cũng sắp hết rồi.


Tui thì là dân chuyên Toán, lại học ngành kinh tế (học tiếng Việt dốt lắm) nên mong mọi người bỏ qua mấy cái lỗi chính tả dùm. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn không đọc ngôn tình, đam mỹ hay bách hợp gì (chỉ toàn đọc truyện tranh, 1 năm nay mới bắt đầu đọc fic), cũng chẳng xem phim tình cảm lãng mạn bao giờ (toàn xem phim ma) nên lời văn không được hay và tình cảm cho lắm (nếu không muốn nói là khô khan). Nếu còn có điều gì sơ suất xin mọi người vui lòng lượng thứ.

Kí tên:

Akira Yuu

{Short fic} [Hoehwan] Xin lỗi, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ