Chương 12

932 89 0
                                    

Từ nãy đến giờ, Han Bin chưa hề dời khỏi kí túc xá. Cậu ngồi ở phòng mình định đợi 2 người kia nói chuyện xong thì mới xuất hiện. Cậu không nghe được họ nói những gì. Âm thanh duy nhất lọt được vào tai cậu là tiếng cửa phòng mở rất mạnh, tiếp đó là cửa chính cũng được mở 1 cách thô bạo. Biết có chuyện không ổn, cậu vội chạy vào phòng Jin Hwan. Trước mặt cậu là con người rất đỗi nhỏ bé đang ngồi bó gối dưới sàn nhà. Lưng anh dựa vào thành giường. Đầu ngả ra sau. Mắt hướng lên trần nhà. Cổ anh in hằn dấu vết của đôi bàn tay to lớn. 1 bên má của anh đỏ ửng. Dù không nhìn được diễn biến vụ việc nhưng chỉ cần nhìn anh như thế này thì cậu đã đoán được hết những chuyện xảy ra. Cậu không hề muốn nhìn anh như người mất hồn 1 chút nào. Không có gì đau khổ hơn là nhìn người mình yêu đau đớn. Nhìn anh như thế này khiến tim cậu như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cậu ngồi xuống trước mặt anh và nhẹ nhàng hỏi:

- Jun Hoe đâu?

- Đi rồi _ Anh trả lời cộc lốc.

- Nó bỏ anh ở lại đây sao? Sao anh không giữ nó lại?

- Anh không có tư cách giữ cậu ấy ở lại.

- Sao anh không giải thích với nó rằng em ép buộc anh? Anh có thể tìm bất cứ lí do nào để trốn tránh mà. Hay là nó không tin anh?

... Anh chỉ im lặng. Han Bin đã chạm trúng vào phần tối trong tâm hồn anh. Ai nói anh không muốn giải thích với Jun Hoe, không muốn níu kéo cậu ấy. Chỉ là vì anh không làm được mà thôi. Anh cảm thấy mình đã bị vấy bẩn, không còn là Jin Hwan mà trước kia Jun Hoe quen biết. Anh nghĩ mình không đủ tư cách để níu chân cậu ấy. Đối với Han Bin, anh lại không muốn cậu phải bận tâm về mình. Anh muốn cậu tránh ra loại người như anh ra. Anh không muốn cản chân cậu. Từ trước đến nay anh chưa từng trách cứ cậu về bất cứ điều gì. Thậm chí, kể cả khi mọi chuyện đã thành ra thế này thì anh vẫn không thể nặng lời với cậu. Nhưng nếu không làm thế thì chuyện giữa anh và cậu không cách nào chấm dứt được.

Còn cậu, cậu cứ nghĩ rằng anh giải thích mọi chuyện với Jun Hoe, sẽ níu chân cậu ấy ở lại. Vì suy cho cùng thì người anh muốn ở cạnh không phải là cậu mà là Koo Jun Hoe. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, anh không giải thích gì với Jun Hoe cả. Điều này khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu đoán rằng anh lại định 1 mình chịu đựng tất cả. Cậu thở dài rồi đưa tay lên định chạm vào vết thương ở má của anh thì...

- Đi ra. _ Anh lạnh lùng nói trong khi hất tay cậu ra.

- Làm sao em có thể bỏ mặc a0nh vào lúc này được. _ Cậu nắm lấy cổ tay yếu ớt của anh.

- Bây giờ anh không muốn nhìn thấy em. Anh muôn được ở 1 mình. Mau đi ra đi. _ Anh vẫn lạnh lùng đáp.

- Jinanie... _ Cậu ái ngại nhìn anh.

- TÔI NÓI LÀ ĐI RA!!! _ Lần đầu tiên trong suốt 4 năm sống chung, anh to tiếng với cậu _ Cậu còn muốn hành hạ tôi đến thế nào nữa.

- Em... em không có ý đó _ Cậu thật sự sốc khi nhìn thấy anh thế này.

- Cậu không có ý đó sao? Cậu xem cậu đã làm gì với tôi, với tình cảm anh em bao năm của chúng ta đi. Những điều cậu muốn tôi đều đã cho cậu rồi _ Nước mắt anh bắt đầu lăn dài _ Bây giờ tôi chỉ xin cậu cho tôi được ở 1 mình cũng không được sao?

- Em... em chỉ muốn có được người mình yêu. Vậy cũng là sai sao? _ Cậu nắm chặt cổ tay anh.

- Muốn có được người mình yêu thì không sai. Sai là sai ở chỗ cậu không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Cậu nói cậu yêu tôi nhưng lại ép buộc tôi. Nếu cậu không ép buộc tôi thì giờ không ai trong số chúng ta phải đau khổ cả.

- Đúng vậy. Em đã ép anh, là em sai. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì hành động đó của mình. Vì ít ra, em đã cố gắng để có được anh. Còn anh, anh nhìn mình xem. Trông anh thật thảm hại. Anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc gạt bỏ lòng tự trọng để cầu xin sự tha thứ từ Jun Hoe. Ai nhìn vào sự việc vừa rồi đều thấy nó yêu anh. Nếu anh cũng yêu nó thì sao không thử 1 lần gạt bỏ cái lòng tự tôn chết dẫm ấy đi và đến với người mình yêu xem nào. Dù em không muốn anh đến với nó nhưng em càng không muốn anh như thế này _ Sau khi tuôn ra 1 tràng thì cậu buông anh ra và đi về phía cửa _ Anh muốn em đi thì em sẽ đi. Còn anh thì nên ngồi đây suy nghĩ kĩ về mọi việc đi. Suy nghĩ xong rồi thì đi tìm Jun Hoe đi. Đừng để sau này mình phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Còn nếu đến lúc em trở về mà anh vẫn còn như thế này thì em thật sự quá đè cao anh rồi. Đừng để em phải thất vọng về anh.

Nói rồi cậu đóng cửa cái "rầm". Cuối cùng thì chỉ còn anh ở trong phòng. Đúng vậy, cậu nói không sai. Là anh đã quá đề cao cái tôi, là anh đã không coi trọng tình cảm của Jun Hoe. Lúc nào cũng là Han Bin hiểu anh nhất. Cậu lúc nào cũng nói đúng điều mà anh luôn giấu kín. Vậy mà anh còn nói chuyện kiểu đó với cậu. Nhưng dù anh có nghe lời cậu, gạt bỏ cái tôi của bản thân thì anh vẫn không dám đối diện với Jun Hoe. Vì anh là 1 kẻ đáng khinh. Anh đang tự khinh bỉ chính bản thân mình đây. Để cho người mình yêu nhìn thấy cảnh mình cùng người khác ở bên nhau. Có tình yêu nào mà hạ cấp như tình yêu của anh không. À mà không, nó làm sao gọi là tình yêu được, đây chỉ là tình đơn phương thôi, đơn phương nhung nhớ, đơn phương yêu thương và đơn phương tổn thương... Nhưng làm sao được đây. Không biết từ bao giờ, nó đã trở nên vô cùng quý giá đối với anh... Nó đã trở thành tất cả đối với anh... Nghĩ đến đây, nước mắt anh lại bắt đầu rơi. Anh khóc mãi cho đến khi thiếp đi vì mệt. Trong cơn mê, anh vẫn không ngừng gọi tên của người anh yêu nhất.

{Short fic} [Hoehwan] Xin lỗi, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ