Chap 31

5.6K 249 49
                                    

Nó ngạc nhiên khi nhìn nơi trước mắt mình, nơi đây thực sự nó cảm thấy quá quen thuộc như mình đã từng biết đến.
Trước mắt nó là cánh đồng rực bồ công anh trắng xoá, làn gió nhẹ nâng hạt bồ công anh bay lên khoảng trời xanh vô tận kia. Hắn cũng dựng xe xuống đi đến bên cạnh nó.

-Em còn nhớ nơi này không ?- giọng hắn trầm nhẹ

-Nó rất quen thuộc, có cảm giác như đã từng đến đây- nó nói

-Phải hồi nhỏ hai chúng ta đã từng chơi với nhau- hắn nói

-Hồi nhỏ ???

-Lúc đó em rất nhỏ, còn đang tập đi cơ trông em rất ngộ nha- hắn cười

-Nói gì đó hả- nó cáu lên

-Anh rất yêu......rất yêu em....- hắn cười nhẹ

Cái nụ cười thật nhẹ nhàng hòa tan vào làn gió cùng với những hạt bồ công anh. Nó hơi đỏ mặt tim khẽ rung động, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy trong mình có cảm giác thật lạ. Đang lúc mải mê ngắm hắn nó đã không để ý rằng khuôn mặt hắn đã dí gần đến mình.

Khuôn mặt phóng to của hắn bất ngờ trước mắt nó khiến nó giật mình ngã xuống đất mặt hơi ngượng ngùng lấy tay che nửa mặt.

-Chúng ta về thôi- hắn cốc nhẹ vào đầu nó

Dưới cái nắng chiều tà màu vàng cam và hai rặng anh đào nở rộ khung cảnh mang màu sắc thật nhẹ nhàng và ấm áp. Nó ngồi sau tận hưởng cái làn gió lướt qua, khẽ nhìn tấm lưng của hắn, nó thật rộng và lớn. Một cảm xúc thật dễ thương được xuất hiện trong nó.

Hắn vẫn luôn để ý nó từ khi nãy đến giờ, thật đau đớn nhưng hắn vẫn buộc phải thực hiện, một điều mà hắn tưởng nhất quyết sẽ không thực hiện.

............giải phân cách thời gian.............

Sáng hôm sau nó đến trường với tình trạng mắt thâm quầng, vì những chuyện xảy ra ngay hôm qua mà khiến nó không thể ngủ được, ngồi tự kỷ suốt đêm như con điên rồi sáng thì lết mình không nổi. Vào lớp thì nó cứ gục lên gục xuống và chả có gì có thể nhồi vào não nó, giờ nghỉ trưa nó cũng cứ nằm ẹp ra bàn ngủ.

-Này Yusa.....Yusa- Mizuki lay lay nó

-Hư.....hửm...- nó rên khẽ theo phản ứng khi bị gọi

-Hôm nay cậu sao vậy ngủ mãi thôi- Mizuki nói

-Không có....gì....oáp- nó gượng mình dậy

-Cậu lên phòng y tế nghỉ hay về nhà thì hơn- Miyuu lên tiếng

-Không sao đâu mình lên phòng y tế nghỉ chút rồi sẽ quay lại sau- nó cười xòa rồi đứng dậy

Nó vừa ngáp vừa dụi đôi mắt chưa tỉnh của mình, nó loạng choạng chưa tỉnh ngủ liền va phải một người đi ngang qua, vội vàng nó cúi đầu xin lỗi dù chưa biết người mình vừa đụng trúng là ai

-Yusa em sao thế- người đó cất tiếng hỏi

-Ủa....anh Azuma ?- nó ngạc nhiên

-Sao trông mặt em mệt mỏi vậy- Azuma nhìn bộ dạng của nó rồi hỏi

Tên kia ! Tôi ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ