Chap 24

5.8K 277 39
                                    


-Không có chuyện đó đâu

Một giọng nói phát ra từ cổng mọi ánh mắt đều dồn về người vừa lên tiếng

-Chuyện gì đây

-Ai vậy ???

Những câu hỏi được đặt ra từ mọi người có mặt ở đó

-Ken cậu muốn gì ở đây- Azuma lên tiếng

-Dĩ nhiên là về vụ đính hôn rồi- hắn thản nhiên trả lời

-Vụ đính hôn sao- nó mặt ngu hỏi

-Về việc đính hôn giữa tôi và Yuriko thì liên quan gì đến cậu vậy- Azuma thắc mắc

-Chết biết trả lời thế nào đây, à mà hình như không thấy hai tên trời đánh kia đâu hết vậy- hắn ngó quanh

-A kia rồi ! Nhưng mà sao lại là ăn chứ- hắn ném ánh mắt giận dữ về phía Jun

Như linh tính báo ánh mắt giết người kia đang phóng vào mình,  Jun đặt dĩa thức ăn xuống bàn nhìn về phía hắn

-Không Ken mày tự xử lý vì chuyện này mà mày lôi tao với thằng Kyoya đi xuất từ sáng đến giờ đói bụng gần chết luôn- Jun cười rồi ăn thản nhiên ăn tiếp

-Tên phản bội, còn thằng Kyoya sao mày lại trưng ra bộ mặt "Nhìn tôi giống như đang quan tâm không" là sao vậy hả- hắn la khóc trong lòng

-Sao cậu không trả lời- Azuma cắt đứt dòng đối thoại nội tâm của hắn

Ở phía Jun và Kyoya đứng

-Sao không định ra giúp thằng Ken à- Kyoya hỏi

-Ệ ao ông uan âm ằng en ó ự ử ý ược à(Kệ tao không quan tâm thằng Ken nó tự xử lý được mà)- Jun bình thản vừa nói vừa ăn

-Mày chết đói sao ăn hoài vậy- Kyoya nổi điên

-Ừ áng ó ôi i ã ó ì ỏ ụng âu (Từ sáng nó lôi đi đã có gì bỏ bụng đâu)- Jun vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn

-Vậy ăn nhiều vào =_="- Kyoya nói rồi bỏ đi chỗ khác

Hắn không nói gì chỉ cứ vậy mà bước lên sân khấu nắm lấy tay nó

-Hãy làm bạn gái của anh- hắn nhìn thẳng vào mắt nó

-Ồ...Ồ...-bên dưới kinh ngạc ồ lên

-Chuyện....này- nó lưỡng lự

Nó không biết phải làm gì một bên là Azuma và hôn ước của gia đình, một bên lại là tên nó ghét nhất trên đời nhưng tại sao nó lại không từ chối được. Và nó quyết định giựt phăng tay mình đang bị hai anh đẹp trai kia giữ để rồi chạy mất tiêu khỏi sân khấu

-Hai hoàng tử, công chúa đã chạy mất rồi kìa- bố nó lên tiếng
Vừa nghe ba nó nói vậy thì hai người cũng chạy đuổi theo nó

-Có vẻ chúng ta đã vội vàng quá chăng- ông Richard cười

-Có lẽ- ba nó cười mỉm

↑↑↑→→→↓↓↓↓↓←←←↑↑↑

Nó cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh chạy chưa được năm phút thì chân nó cảm thấy đau nó liền cởi luôn đôi guốc liệng đại ở một xó.

Tên kia ! Tôi ghét anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ