Chap 26

2.4K 209 26
                                    

Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn quỳ xuống, đầu gối tiếp xúc với nền tuyết lạnh. - "Xin ông, hãy buông tha cho hai người họ. Họ không có tội."

Vương Hạo Nhiên nhướng mày: "Thể hiện chút thành ý đi!"

".... ba. Xin ba, hãy để con đưa Vương Nguyên đi. Con sẽ làm theo bất cứ yêu cầu nào của ba, tuyệt không dám cãi. Nếu ba giết em ấy, chi bằng hãy giết con luôn đi!"

"Con..."- Ông ta chỉ tay vào Vương Tuấn Khải, giọng run run.

"Con chỉ cần Vương Nguyên."

Vương Hạo Nhiên nghiến răng, con ông vì người ngoài mà dám ăn nói không ra gì như thế. Được, ta xem con cần nó bao nhiêu.- "Đại Bảo."

"Vâng."- Không cần ông chủ nói nhiều, tên vệ sĩ thân cận nhất lập tức di chuyển đến chỗ Vương Nguyên. Hắn nằm đè lên thân ảnh đầy vết thương của cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán một cái.

Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của người bên dưới, hắn hôn nhẹ lên mắt rồi ghé sát tai cậu thì thầm: "Đừng sợ. Tôi là cảnh sát, một chút nữa thôi, cậu sẽ được an toàn."

Rồi hắn bắt đầu di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, nhưng chỉ lướt nhẹ chứ không hề chạm vào. - "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, em chỉ còn cách tin vào tôi."

"Dừng lại! Ngươi không được phép làm vậy."- Vương Tuấn Khải liều mạng xông vào, một phát đá bay Đại Bảo sang một bên.

Vương Hạo Nhiên một bụng đầy tức giận, ông ta quát lớn. - "Cái hàng rẻ mạt này ngươi còn cần sao?"

"Nếu em ấy là hàng rẻ mạt, thì tôi chính là tem độc quyền của hàng rẻ mạt đó."

"Nghịch tử. Mấy người đứng ngây ra đó làm gì? Giữ nó lại! Ném hai bọn chúng xuống hố cho ta!"- Vương Hạo Nhiên như con dã thú bị chọc giận, liên tục gầm gừ, cắn xé.

Vương Nguyên lẫn Liêu Tâm bị ném xuống hố không thương tiếc, từng đống tuyết từ trên cao lần lượt lấp đầy thân. Trong khoảnh khắc gần kề của sự kết thúc, Vương Nguyên mơ hồ thấy được nụ cười thuần khiết của Tiểu Vương Tử. Vẻ mặt ranh mãnh của tên sao chổi hại cậu xếp sách trong thư viện. Tên bát đản mặt dày đến nhờ cậu cưu mang, và cả ánh nhìn đầy ôn nhu khi nhìn cậu thưởng thức món ăn do anh nấu. Khi anh xuất hiện, cuộc sống tẻ nhạt của cậu có thêm nhiều màu sắc, nhiều ước mơ sau này.

"Vương Tuấn Khải, hãy thay em thực hiện những điều chưa làm."

Bên trên, Vương Tuấn Khải đang bận đánh nhau với đám người vệ sĩ. Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, anh khựng lại một chút, cảm giác bi thương khó nói thành lời. Vương Nguyên, nếu em không thể leo lên, anh sẽ bắt thang leo xuống với em.

Cả người Vương Tuấn Khải bị bọn chúng giữ chặt, như bị nhốt trong một cái lồng sắt kiên cố, trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất vĩnh viễn rời xa.

Vương Nguyên nghe tim nhói lên một cái thật đau đớn, nó yếu ớt dần rồi ngừng đập. Đôi mắt hạnh đào buông xuống, giá lạnh chính thức khống chế mọi vật.

_____________________

Tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, trấn động cả vùng núi hùng vĩ. Vì thời tiết rất xấu nên bây giờ họ mới tới nơi, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Vương Hạo Nhiên thoát chạy về phía hồ băng, ông ta quay đầu lại nhìn xem tình hình. Những cảnh sát khác đều đang bận khống chế những tên thuộc hạ, không ai để ý đến phía này.

[Kai_Yuan] Frozen HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ