Chap 10: Đau

3K 266 42
                                    

*từ chap này mình sẽ gọi Thiên Thiên là hắn, Chí Hoành là nó, Khải là anh, Nguyên là cậu nhé? Nhé? Nhé? Nhé? ^^

___________________________

Siêu thị Karroy....

"Ớt chuông, sữa, chocolate, thịt bò, rau, bánh mì, cà chua, dưa hấu, cà rốt.... hình như thiếu thiếu cái gì thì phải."- Vương Tuấn Khải nhìn xe đẩy chất đầy thực phẩm của mình, lẩm nhẩm 'điểm danh' những thứ đã mua. Anh đẩy xe đi lòng vòng siêu thị, cố gắng nhớ xem thứ 'thiếu thiếu' đó là thứ gì?

Xung quanh là hàng chục con mắt thèm thuồng của đám nữ nhân: già có, trẻ có, trung niên có, sơ sinh cũng có... đang nhìn anh đắm đuối. Chỉ hận không thể bắt cóc người thiếu niên này về nhà mà cung phụng, yêu thương. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh lúc xem xét rau cải, ánh mắt ôn nhu khi lấy vài hộp sữa bỏ vào xe đẩy và cả vẻ bất mãn vì không nhớ ra thứ 'thiếu thiếu' là gì. Sao mà hảo soái đến thế cơ chứ? Đúng là người đàn ông mẫu mực của gia đình mà!

"Đây rồi!"- Tuấn Khải cười rạng rỡ như vừa đào được vàng, sải từng bước chân dài ngoằng đến quầy bày bán xúc xích các loại. Nếu không mua xúc xích, Vương Nguyên sẽ không vui, xui xẻo hơn anh có thể bị cậu sút văng ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhưng có một rắc rối nhỏ, nhiều loại xúc xích như vậy biết cậu thích ăn loại nào?!........... Thôi kệ, cứ gom hết rồi tính.

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải cúi người lấy mỗi loại 3 cây, sau đó vui vẻ đẩy xe đến quầy tính tiền. Tâm trạng anh hôm nay đặc biệt tốt.

Cô nhân viên tính tiền lập tức đỏ mặt bởi vẻ đẹp như ánh mặt trời của vị khách hàng này. Nó gần như thu hút mọi sự chú ý và khiến cô đứng hình tại chỗ. Tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy, mơ tưởng về cuộc đời đẹp như ngôn tình giữa cô và cậu khách hàng đẹp trai này, tình chị em lãng mạn, ngọt ngào.

Vị khách hàng 'mặt trời' bắt đầu mất kiên nhẫn, anh chau mày, tay gõ "cộp cộp" lên mặt bàn nhằm kêu gọi 'tâm hồn thiếu nữ' của cô nhân viên trở về với thể xác. "Này, chị có muốn tính tiền không thế? Định ngắm tôi đến bao giờ?"

"A... xin lỗi! Xin lỗi!"- Cô nhân viên bối rối cúi đầu, nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình.

Anh thầm thở dài trong lòng, đẹp trai đâu phải là cái tội, cái tội chính là quá đẹp trai mà thôi!

____________________

Sau khi giao đống 'lương thực_ thực phẩm' cho nhân viên siêu thị chở về tận nhà, anh cho tay vào túi quần ung dung đi về. Không biết Vương Nguyên giờ này đã tỉnh lại chưa? Tỉnh lại không thấy anh có sợ đến khóc không? Lỡ em ấy đói bụng rồi thì phải làm sao? (Nguyên: anh tưởng tôi là con nít sao?)

"Vương Tuấn Khải!"

Nghe tiếng gọi, anh lập tức quay người lại. Ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị khi nhìn thấy Thiên Tỷ từ xa tiến lại, phía sau là nhóc bạn thân trúc mã của hắn- Lưu Chí Hoành.

"Nam thần, không ngờ được gặp anh ở đây. Thật may mắn a."- Chí Hoành mắt sáng rực như đèn pha ô tô, tay chắp trước ngực nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

Cậu nhóc này từ nhỏ đã sùng bái Vương Tuấn Khải như nam thần, thứ nhất vì anh đẹp trai, thứ hai là thành tích học tập của anh thật đáng nể, thứ ba là được rất nhiều người yêu thích. Chí Hoành khi xưa từng phát ngôn một câu làm chấn động trời đất và chấn động luôn cả tâm trí người nào đó. "Nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu anh ấy".

[Kai_Yuan] Frozen HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ