Chap 20: Tan vỡ

2.2K 209 25
                                    

Trong lúc đợi Vương Tuấn Khải sắp xếp đồ đạc, Tiêu Vĩ Dạ dạo quanh một vòng cái mà cô ta vừa bảo là "nhỏ như lỗ mũi". Bây giờ xem xét kĩ lại thì hình như nó không hề nhỏ như cô ta nghĩ, có phòng khách, có phòng bếp, có nhà kho, có nhà vệ sinh (cái này đương nhiên phải có rồi), 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, lại thêm khoảng sân với thảm cỏ xanh mát, vài bụi hoa hồng đỏ rực đợi xuân đến để tự tin khoe sắc đỏ.

Lúc đi ngang qua phòng khách, thấy Vương Nguyên vừa uống sữa vừa xem TV, gương mặt trầm tĩnh, thần sắc lạnh băng như vừa bị đem đông đá. Có chút trẻ con lại có chút trưởng thành, Tiêu Vĩ Dạ bỗng dưng nổi hứng muốn.......... vênh mặt với cậu.

Cô ta hất mái tóc màu hạt dẻ sang một bên, đỏng đảnh đi đến. Đầu tiên là ho khan để cậu chú ý, sau đó bắt đầu đọc diễn văn để chứng minh luận điểm: 'Tôi và anh ấy đã yêu nhau như thế nào?'. Rồi nêu dẫn chứng là chúng tôi gặp nhau tại một tiệm cà phê theo phong cách hoàng gia, trùng hợp tôi và anh ấy đều mặc áo màu đỏ, chứng tỏ trời định sẽ có hỉ sự trong nay mai. Sau đó yêu từ cái nhìn đầu tiên. Suy diễn ra Nguyệt Lão đã se chỉ hồng cho chúng tôi thành một đôi, như uyên ương không thể tách rời, bách niên giai lão. Mỗi lần sánh vai đi cùng nhau trông vô cùng xứng đôi, có lẽ kiếp trước là phu thê. Rồi bắt đầu mơ hảo về một gia đình có những đứa trẻ xinh đẹp, chúng sẽ gọi anh là baba và gọi Tiêu Vĩ Dạ là mama. (Au: quá sức tưởng tượng ==)

Tiêu Vĩ Dạ nói luyên thuyên cả ngày trời, Vương Nguyên vẫn tập trung xem TV, chẳng có phản ứng gì ra mặt. Tiêu Vĩ Dạ bắt đầu lên cơn nổi cáu, khí nộ xung thiên quát lớn: "Nè, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?"

Vương Nguyên bị giọng sư tử gầm của cô ta doạ cho giật mình, quay sang nhìn Vĩ Dạ một cái................. rồi tiếp tục xem TV. Cái kiểu lạnh nhạt, thờ ơ này giống như muốn nói rằng: "Ra là nãy giờ cô đang nói đấy à?"

"Im lặng? Thế là có nghe hay không?"

Thái độ lãnh đạm của Vương Nguyên như cơn gió thổi bùng lên ngọn lữa giận dữ trong lòng Tiêu Vĩ Dạ. Cô ta cảm thấy bài 'diễn văn' sặc mùi bịa đặt của mình bị xúc phạm nặng nề. Cô ta nắm chặt tay, phẫn nộ đi đến. Nếu hôm nay không dạy dỗ tên nhóc này ra trò thì cô ta nuốt không trôi cục tức này.

"Vĩ Dạ!"

Đang khí thế hừng hực, thù hận dâng trào, một giọng nói trầm ấm vang lên tựa như sóng nước dập tắt lữa giận trong lòng Tiêu Vĩ Dạ. Cô ta nhanh chóng thu lại nanh vuốt, miệng cười tươi không thể khép nỗi, yểu điệu bám lấy con người mà cô ta tôn sùng thành đại nhân vật.

"Nói nhiều như vậy có lẽ khát rồi phải không? Uống nước đi!"- Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu đưa cô ta cốc nước.

Tiêu Vĩ Dạ ngẩn người ra, cảm thấy bất an trùng trùng. Tuy ngoài mặt Vương Tuấn Khải dịu dàng quan tâm tới cô, nhưng ngữ điệu trong lời nói vừa rồi lại mang chút trách móc, cảnh cáo.

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy để tự trấn an, chắc là do bản thân quá đa nghi nên mới có suy nghĩ vớ vẫn như vậy. Vương Tuấn Khải rõ ràng có quan tâm đến cô ta, nhìn xem, anh còn rót nước cho cô ta nữa này.

[Kai_Yuan] Frozen HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ