Chap 11: Đánh cắp hợp đồng

664 73 17
                                    

Hôm sau Hanbin đến văn phòng của Bobby từ rất sớm. Chan Woo đang gật gà gật gù vì hôm qua phải tăng ca, nhìn thấy Hanbin đến thì mắt nhắm mắt mở định gọi cho ông chủ thì Hanbin ngăn lại:

- Không sao đâu, tôi ngồi đợi cũng được

Chan Woo gật đầu, mỉm cười trả lời:

- Được

Hanbin cũng mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào văn phòng.
Cậu quan sát toàn bộ căn phòng thì thấy được két sắt mà I nói ở bên cạnh bàn làm việc của Bobby. Cậu lặng lẽ đến gần, két bảo hiểm có pass, cậu suy nghĩ một chút rồi đánh ngày tháng năm sinh của mình vào"221096", cậu hơi bất ngờ vì không ngờ nó lại đúng, trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác rung động mơ hồ. Cậu đứng lặng người chừng năm phút thì lấy lại tinh thần rồi đóng két sắt lại rời khỏi phòng.

Chan Woo thấy Hanbin đi ra nhanh như vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Anh không đợi ông chủ sao?

Hanbin lắc đầu rồi nói:

- Tôi có việc cần phải đi gấp

Chan Woo không nghĩ ngợi gì gật đầu rồi chào tạm biệt cậu.
Hanbin bắt xe đến học viện gặp I và giao bản hợp đồng ra. I cầm nhìn kĩ rồi bật cười:

- Tốt lắm! Tốt lắm! Bobby à hợp đồng đáng giá này đã rơi vào tay ta để xem ngươi làm thế nào!

Nói rồi hắn gấp và nhét bản hợp đồng vào túi áo vest của mình. Hanbin hờ hững nói:

- Xong việc rồi, tôi đi đây

I cười rồi gật đầu nói:

- Được rồi cậu đi đi

Khi Bobby đến phòng làm việc thì được Chan Woo thông báo rằng Hanbin vừa đến. Ngoài dự đoán của cậu là trên mặt Bobby không có lấy một tia vui vẻ nào. Anh mặt không có cảm xúc gì chỉ gật đầu rồi vào phòng làm việc. Chan Woo thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi, chỉ đi theo anh và báo cáo vắn tắt tình hình công việc trong ngày.
Bobby mặt không cảm xúc chỉ khẽ nới lỏng cà vạt rồi gật đầu cho Chan Woo lui ra ngoài.

Anh khẽ thở dài rồi bật máy tính. Trên màn hình là hình ảnh được quay lại bằng camera, rất rõ nét. Quay lại quá trình Hanbin lấy bản đồng không xót một chi tiết nào.
Bobby nhíu nhíu mày, nheo mắt ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, ngón tay vân vê bờ môi. Rồi anh đóng máy tính lại quay ghế ra phía ngoài cửa sổ, ngồi trầm tư.
Hanbin à...có lẽ anh chiều em đến hư luôn rồi.

Cùng lúc đó I đang tiêu hủy bản hợp đồng đi. Ông ta chỉ cần Bobby mất một khoản tiền lớn thôi. I cười khẩy. Ta không giàu thì ngươi Bobby ạ cũng đừng mong có những ngày sung sướng và cả bà nữa Lee Shin Hae cùng người chồng đáng kính của bà.

Sau khi xong xuôi mọi việc ông ta lấy điện thoại ra và dặn dò nhiệm vụ cuối cùng cho Hanbin:

- Hanbin à...Đến lúc cậu sử dụng khẩu súng đó rồi. Bobby sẽ rất nhanh phát hiện ra bản hợp đồng này bị mất đến khi đó hãy tiêu diệt hắn. Lũ ma cà rồng mất hắn thì sẽ như rắn mất đầu xã hội của chúng sẽ vô cùng loạn. Đừng làm ta thất vọng nhé con trai!

Hanbin tắt điện thoại cậu đi đến két sắt ấn một dãy mật mã rồi đứng ngây người nhìn chằm chằm vào khẩu súng bạc lạnh lẽo nằm chơ vơ ở trong két sắt. Hít vào một hơi cậu đưa tay lấy khẩu súng rồi lên nòng chỉ chờ đợi sự xuất hiện của Bobby.

Quả đúng như dự đoán của I Bobby đã rất nhanh gọi gặp cậu.

Nhưng lần này không phải gặp ở công ty nữa mà là tại ngôi biệt thự tráng lệ của anh ta. Thật kì lạ rằng Hanbin lại cảm thấy ngôi biệt thự này hết sức quen thuộc như là mình đã từng ở đây rồi.

Cậu bước vào thì thấy Bobby ngồi trong bóng tối hai ánh mắt của anh ta đỏ rực lên. Hanbin lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh ta. Bobby không nói gì vỗ tay mấy cái đèn đóm trong phòng liền sáng trưng lên. Anh đứng dậy tiến từng bước về phía Hanbin. Tay Hanbin rất nhanh chóng rút khẩu súng ra nhắm ngay vào nơi trái tim của Bobby.

Bobby buộc phải dừng bước lại. Anh cười để lộ răng nhọn hoắt cùng đôi mắt màu đỏ rực càng làm anh thêm mị hoặc hơn. Anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng mở miệng:

- Hanbin ơi Hanbin à...anh đã nhượng bộ cho em rất nhiều lần rồi. Nhưng em một mực muốn hãm hại anh như này thật làm anh cảm thấy rất buồn

Hanbin cười nhưng ánh mắt cậu lạnh lẽo đến cực điểm:

- Anh bớt nói nhảm đi. Tôi, chính tôi sẽ là người giết chết anh

Bobby vẫn mỉm cười dịu dàng hỏi:

- Tôi đã làm gì nào?

Hanbin không nói gì tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Nhưng đột nhiên một trường hợp không ai nghĩ đến đã phát sinh.

Cậu bất chợt lại đau đầu một số kí ức tại nơi biệt thự này xuất hiện bất thình lình và nhập nhèm như một cuốn băng bị xước. Cậu nhíu chặt lông mày từng giọt mồ hôi chảy trên vầng trán của cậu. Bobby thấy thế vội tiến lên một bước. Hanbin liền hét lên:

- Đừng có tới đây!

Bobby không nghe theo lời của Hanbin anh vẫn cứ tiến đến. Hanbin đang trong trạng thái mất kiểm soát kí ức mơ hồ lẫn lộn nên cậu đã không lưu tình ánh mắt hắn lên tơ máu lên đạn và nhấn cò súng

Một tiếng Pằng! lạnh lẽo vang lên. Bobby hự một tiếng thân thể cao lớn khụy xuống.

P/s: Ngày tháng tươi đẹp sắp đến rồi ~~~
Ngoài lề mộtmấy nàng xem Thượng Ẩn không nhỉ? :))
Btw mấy nàng vote fic đi 😭

Virus

[Longfic][BobBin] Không duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ