Chap 1: Tình cờ

2.5K 120 5
                                    

Hanbin chạy, cậu cứ chạy mãi chạy mãi, nhưng lũ ma cà rồng đằng sau vẫn bám riết lấy cậu. Khi cậu tưởng chừng mình sẽ bị thành món ăn của lũ ma cà rồng đó thì bỗng có một bóng đen từ đâu tới đã cứu cậu khỏi tay lũ ma cà rồng đó chỉ bằng một cái vung tay chúng đã hóa thành tro bụi. Hanbin sợ hãi, run rẩy ngồi phịch xuống mặt đất, nhìn chằm chằm người con trai mặc áo khoác dài màu đen đang đứng quay lưng về phía cậu với bàn tay đang có từng giọt máu nhỏ xuống

Rồi người con trai đó quay lại nhìn cậu với đôi mắt đỏ máu và thật đáng sợ khuôn mặt anh ta đẹp một cách quỷ dị. Cậu sợ hãi cứ thế lùi về phía sau từng bước từng bước và rồi người con trai đó cũng tiến thêm từng bước từng bước. Cậu hét to với giọng nói run rẩy:

- Anh định làm gì? Tránh xa tôi ra

Người con trai đó mỉm cười, thè lưỡi liếm chỗ máu ở bàn tay anh ta, cất giọng trầm thấp:

- Thật liều lĩnh, là con người mà dám bước chân vào thành phố của ma cà rồng. Nếu ta đoán không nhầm ngươi là thợ săn ma cà rồng?

Hanbin cắn chặt răng, mặt trắng bệch, run run nói:

- Đúng...chỉ là ta chưa có kinh nghiệm chiến đấu

Anh ta thoắt cái đứng trước mặt cậu, dùng hai ngón tay nâng cằm của cậu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt màu máu, rồi lại cất giọng trầm thấp lên, hai cánh môi xinh đẹp cứ thế chuyển động theo lời nói của anh ta:

- Ta sẽ giúp ngươi trở thành thợ săn ma cà rồng giỏi nhất. Bù lại ngươi phải ở bên ta. Ngươi có đồng ý không?

Hanbin ngước ánh mắt lên nhìn người con trai kia, như có một thứ gì đó lạ thường đang thúc ép cậu phải gật đầu và cậu gật nhẹ đầu. Anh ta mỉm cười rồi đưa tay che mắt cậu lại. Rồi sau đó cậu thấy tất cả tối om, cậu đã bất tỉnh và được người con trai đó bế về ngôi biệt thự tách biệt với thành phố của mình. Đến khi cậu tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và người con trai đó đang ngồi bắt chéo chân nhìn cậu. Nhưng lần này đôi mắt anh ta không còn một màu đỏ máu nữa mà là một đôi mắt đen trầm tĩnh như nước. Anh ta nói, một giọng nói thật dễ nghe:

- Tỉnh rồi à?

Hanbin ừ nhẹ một tiếng. Người con trai đó tiến lại gần và nhìn cậu với ánh mắt trầm tĩnh, rồi đưa đôi bàn tay đẹp đẽ lên vuốt tóc cậu. Theo thói quen cậu đưa tay mình lên chạm vào bàn tay đang đặt trên tóc cậu...nó thật lạnh...à cũng đúng anh ta là ma cà rồng mà, Hanbin nghĩ thầm

Rồi người con trai đó cầm lấy tay cậu khiến cậu giật bắn mình, cậu ngẩn người khi thấy tay mình được đưa lên gần đôi môi xinh đẹp của anh ta. Rồi anh ta đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt đen trầm tĩnh như nước:

- Tay em thật ấm...tôi chưa bao giờ được chạm vào thứ gì ấm áp như vậy

Hanbin rút tay lại rồi nghiêng đầu hỏi:

- Anh chưa bao giờ chạm vào con người sao?

Anh ta gật đầu rồi cất giọng trầm thấp:

- Đây là thành phố tập trung rất nhiều ma cà rồng quý tộc và ma cà rồng thuần chủng, những thợ săn ma cà rồng đến đây đều không thể sống sót được...vì chúng rất mạnh

[Longfic][BobBin] Không duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ