Chap 3: Khoảng cách

920 95 4
                                    

Bobby làm đúng theo lời Hanbin, từ sau ngày hôm đó anh không đến gặp cậu nữa, và đã bảo lái xe của mình chở cậu đến học viện thợ săn.

Hanbin đến học viện thợ săn rồi ở luôn tại kí túc xá của học viện. Cậu luôn làm cho mình bận rộn sau khi học xong trên lớp cậu sẽ đến thư viện để đọc thêm sách hoặc sẽ đến bãi huấn luyện để tập bắn cung hay bắn súng, đều rất khuya mới trở về kí túc xá. Nhưng cứ đến đêm cậu lại không ngủ được, nhắm mắt vào cậu sẽ lại thấy đôi mắt đen và sâu hun hút đó...cậu sẽ lại nhớ về cảm giác khi được anh ôm vào lòng...

Nỗi nhớ này giày vò cậu mỗi đêm...khiến cậu không có cách nào chống cự nổi, cậu chỉ còn cách chấp nhận và để mặc cho nỗi nhớ giày xéo trái tim cậu. Có lúc cậu nghĩ rằng không biết anh cũng có cảm giác như cậu không? Nhưng rồi cậu lại tự cười bản thân mình rồi nhủ thầm đừng có tự mình đa tình nữa đi, Hanbin, anh ấy đã có vị hôn thê sao còn tâm tư mà nhớ đến mày chứ
Nhưng cậu vẫn luôn muốn hỏi anh rằng đã bao giờ anh thích cậu chưa? Dù chỉ một chút thôi

Hanbin không biết rằng mỗi đêm luôn có một đôi mắt đen sâu thẳm luôn nhìn lên nơi cậu đang ngủ. Cậu không biết rằng chính Bobby cũng đang bị nỗi nhớ giày xéo khi mỗi lần nghĩ đến cậu. Bobby ở trong xe hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, qua làn khói mờ ảo dường như anh lại thấy khuôn mặt của cậu, anh dường như cảm nhận thấy cậu đang ở ngay bên anh, nhưng lúc anh quay sang chả có gì ngoài chiếc ghế trống rỗng.
Hanbin tất cả mọi chuyện đều không như em nghĩ sao em không chịu nghe anh giải thích?

Hai người mỗi người một tâm tư nhưng lại cùng hướng về một nỗi nhớ.

Họ luôn nghĩ rằng đối phương không nhớ mình nên không ai dám mở lời trước mà cứ để cho nỗi đau trong tim ngày một nặng ngày một nghiêm trọng hơn. Và chính họ cũng đang làm cho khoảng cách ngày một dài hơn

Ngày qua ngày họ sống trong nỗi nhớ. Đêm đến một người ngồi trong xe trông lên cửa sổ còn một người nằm trên giường nghĩ mãi về người kia.

Nhưng thực sự khoảng cách này quá lớn, họ mới chỉ yêu nhau không bao lâu mà giờ đây sóng gió đã kéo tới.

Cả hai đều không biết được chuỗi ngày tháng đau khổ này phải đến bao lâu mới kết thúc...
Tất cả đều không biết chỉ có trời biết đất biết và...au biết

P/s: Ta thực sự rất xin lỗi chap này quá ngắn! sẽ bổ sung sau.
Comment gợi ý cho ta thêm chi tiết của chap này nào, thấy được ta sẽ thêm vào :3
Cảm xúc cảm xúc mau quay lại đi ~~
#Virus

[Longfic][BobBin] Không duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ