Chap 13. Chân tướng (2)

2.1K 98 53
                                    

"Trong 3 ngày phải tìm ra ai là thủ phạm thật sự, nếu không sẽ bị đuổi học"
-hayo Mễ Lam àh, lúc nãy to miệng hứa với hiệu trưởng như thế, bây giờ chúng ta phải làm gì đây, cậu bạn kia, chúng ta tìm đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy vậy thì lấy đâu ra manh mối chứ !!!
Linh Linh vì sốt ruột, không tìm được người nên đâm ra cứ như người điên la rồi khóc, khóc rồi la làm cho Mễ và Lam điên hết cả đầu. Bà chị này, thân là lớn nhất mà cứ tưởng mình là nhỏ nhất, cứ khoái được chiều chuộng, y như con nít. Thân là người nhỏ tuổi hơn mà phải đi chăm sóc dỗ dành bà chị kia. Hay ya đúng là loạn rồi, loạn thật rồi. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, tức nước thì bờ nó cũng vỡ.
-Con Linh kia, đủ rồi nha. Cứ làm ầm lên như vậy thì có giải quyết được gì không?! Không im thì tớ cắt luôn cái lưỡi đấy. Khỏi nói khỏi ăn luôn!!! Haiz... bực hết cả mình.
Người bên kia hoàn toàn câm lặng, không dám phát ra âm thanh gì luôn, chỉ âm thầm khịt cái mũi. Mễ thấy vậy thì không khỏi bật cười, cuối cùng bây giờ cũng đã biết Lam lợi hại đến mức nào rồi.
-Thật sự như vậy thì tớ mới thấy cậu ra dáng chị cả đó nha.. ai như con kia
-Nè, cậu nói ai vậy hả Mễ? Dù sao tớ cũng lớn tuổi hơn các cậu nhá, tại sao cứ thấy tớ hiền mà ăn hiếp vậy, hứ <(`^')>
-Cậu xem, cậu quá ư là trẻ con, đi chung với tụi này thì ai mà tưởng cậu lớn nhất chứ ╰( ̄▽ ̄)╭
-hổng thèm để ý (ˋ 3ˊ)
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Linh bỗng thấy dáng người rất quen. Chính là cậu ta, người mà vu oan cho Linh, hayo bao nhiêu công sức bỏ ra tìm kiếm bây giờ được đền đáp rồi.
-Chính là cậu ta đó, chúng ta đi theo thôi.
3 đứa ra vẻ y như thám tử, theo dấu cậu ta rất nhịp nhàng, không để bất cứ sơ hở nào, cậu bé kia còn lâu mới phát hiện. Đi theo cậu ta tương đối lâu, đột nhiên cậu ta dừng lại trước một nhà kho cũ, xung quanh không một bóng người, cậu ta bước vào trong, hồi lâu không thấy ra, 3 đứa bắt đầu sốt ruột, lo lắng không biết có nên tiến gần lại không thì thật may mắn, chúng nó cũng thấy được điều nên thấy. Vũ Đình Chi, cô ta đang lén lút đi vào nhà kho, cuối cùng cũng lộ diện, đồ không có lương tâm.
-Mễ Mễ, máy ảnh... nhanh lên, phải chụp được cảnh này.
-Cậu yên tâm đi Lam, tớ chụp hết tất tần tật rồi, hình ảnh của cậu ta, cô ta nằm hết trong đây rồi.
-Nhưng hình ảnh thôi chưa đủ, chúng ta phải nghe xem họ nói gì trong đó nữa chứ, phải làm sao đây Mễ Lam?!?
-Vậy thì đành liều thôi.
3 đứa định nhào lại gần nhà kho thì tự nhiên từ đâu xuất hiện mấy thằng cha toàn thân màu đen, mặt như bị liệt từ đời nào, trông y hệt vệ sĩ, đứng chắn ngang cửa (các bạn cứ liên tưởng đến mấy anh thợ săn trong run for time nhá ). 3 đứa đành ngậm nguồi ở lại trong bụi rậm.

Cách đó không xa

-Này Thiên Nguyên yên coi, cứ nhút nhích hoài vậy, bị phát hiện bây giờ.
-Tụi em đang cố gắng lắm rồi nè, anh coi mấy con kiến này cứ cắn hoài làm sao mà yên được, tổ cha mi mấy con kiến.
-Mà Khải này, sao anh biết là cậu ta vậy? -Anh thi chung phòng với Linh, thấy cậu ta vu oan cho cô ấy, nhưng nói ra cũng lạ, Linh và cậu ta không ai quen biết ai, cớ sao lại vu oan cho Linh ? Anh thấy rất khả nghi nên đi theo thôi.
-Thôi, sao cũng được, nhưng anh nhớ phải đền bù cho em với Nguyên nhá, đang chơi game khi không bị anh kéo ra đây làm mồi cho kiến.
-Suỵt 2 người yên nào, hình như họ đang nói chuyện gì đó.

-Cậu bảo đảm là không để lại vết tích gì chứ?
*gật*
-Tốt, tiền đây. Nhưng cậu nhớ rằng nếu cậu khai ra tôi là người đứng sau vụ của 3 con nhỏ đó thì nhớ rằng...em gái cậu...
-Xin cô Đình Chi, tôi đã làm tất cả mọi việc cô yêu cầu rồi, tôi đã phải lén vào trường đặt tài liệu, cũng đã vu oan cho người ta rồi, lương tâm tôi đã dày vò tôi rồi nên xin cô, đừng để ý gì đến anh em chúng tôi nữa, em tôi cần tôi, tôi cũng cần nó, xin cô đừng uy hiếp nữa, tôi sẽ không khai ra cô đâu...nên xin cô...
-Thôi đủ rồi, phí lời, nhận tiền rồi cút đi.
Cậu bé ấy rời đi, cậu đang rất hối hận vì những việc làm của mình, bản thân cậu không phải là người như vậy. Nhưng vì cô em gái ốm yếu đang nằm trên giường bệnh kia, cậu nguyện làm tất cả. Vì tiền chữa trị cho em, cậu đã phải vứt bỏ lương tâm của mình để đi làm những chuyện xấu xa kia. Bản chất con người vốn lương thiện, chỉ do cuộc sống đưa đẩy, sự lương thiện của họ cũng theo đó mà phai dần đi.

-Này, anh ghi âm lại hết chưa?
*gật*
-Anh sao vậy?
-Cậu học sinh đó, tới bước đường cùng rồi nên mới.... Vũ Đình Chi cô ta quả ác độc.
-Chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta cũng chẳng làm được gì. Bằng chứng này chúng ta hãy đưa lên cho hiệu trưởng để cô giải quyết.
-Được, chúng ta đi thôi.

Gần đó
-Ể, Mễ Linh, cậu ta đi ra rồi kìa, nhưng mà nhìn mặt cậu ta có vẻ....
-Hay ya Lam àh, người làm cho chúng ta phải khổ sở thế này thì để ý làm gì chứ.
-Ừm, thôi, chúng ta cũng nên đi thôi.
*soạt*
-M...M... Mễ Lam àh, hình như có cái gì đang tiến tới...
-Để tớ coi thử
-Lam àh cẩn thận nha.
BINH
-A, cái đầu của tui. <đồng thanh đợt 1> ≧﹏≦
-Ơh, sao cậu lại ở đây <đồng thanh đợt 2> (⊙o⊙)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có phải là yêu rồi không?Where stories live. Discover now