Chap 11. Có biến

1.2K 75 16
                                    

-Chuẩn bị mọi thứ đi, ngày chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch.
Cô gái xinh đẹp nhếch mép, khuôn mặt thiên thần không còn nữa, thay vào đó là cái gì đó ma mị, độc ác. Nội tâm không vui đều thể hiện hết lên khuôn mặt ấy, muốn mọi thứ xong quanh đều phải theo ý mình, nếu không thì đừng có trách.
Điều không may đang cận kề với ba cô gái kia, nhưng dường như họ chẳng biểu hiện gì cả, cứ mãi vô tư thôi mà không biết cái kế hoạch bỉ ổi ấy sắp xảy ra với mình.
-Này Mễ àh, tớ nghe bảo cô gái mà chúng ta gặp hôm bữa là hoa khôi của trường đấy, đụng vào thì không yên đâu.
- Cậu đang sợ àh Linh, đã là hoa khôi thì phải cư xử cho đúng mực chứ, không phải chỉ có học tập giỏi, xinh đẹp mà còn phải chú ý đến cách cư xử với mọi người xung quanh nữa chứ. Cô ta nếu có làm gì chúng ta thì cái danh hiệu hoa khôi ấy coi như xong.
-Nghe thì dễ thế thôi Mễ àh, cậu không biết cái quy luật của xã hội hiện nay sao? Có tiền là có tất cả, nhà cô ta rất giàu có, việc gây khó dễ cho chúng ta mà không ảnh hưởng gì đến ngôi vị hoa khôi ấy.... dễ như ăn bánh.
-Cả cậu nữa sao Lam, tớ gây với cô ta là vì bảo vệ cậu mà, giờ cậu nói thế là sao?! -Mễ bình tĩnh đã, chúng tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, không có ý gì đâu.
-Thôi bỏ đi, tớ làm thì tớ tự chịu, các cậu không cần bận tâm, tớ đi học bài đây.
-Ơh, Mễ Mễ.
-Thôi được rồi Linh, Mễ đang bực, chúng ta nên để cậu ấy một mình. Với lại cậu cũng đi học bài đi, ngày mai chúng ta phải thi đấy.
*sáng hôm sau*
-Mễ àh, dậy đi, không thôi chúng ta trễ thi bây giờ, Mễ ơi...dâ...Ơh?
-Sao thế Linh?
-Mễ không có trong phòng Lam ơi.
Nghe thế Lam cũng chạy vào xem, đúng là Mễ không có trong phòng, liếc mắt một cái qua bàn học, Lam để ý có tờ giấy liền lấy lên đọc.
-Linh, chúng ta đi thôi, cậu ấy đi trước rồi.
*Trường*
-Nào bây giờ các em theo số báo danh mà ngồi vào bàn, ổn định nhanh chóng rồi chúng ta thi nhá.
Nghe lời thầy, học sinh lần lượt vào bàn theo số báo danh của mình. Thiên thi lẻ loi một mình. Lam và Mễ thi chung phòng với Nguyên, vì Linh lớn hơn thi riêng (bà này lớp 11 nha, sợ mấy bạn quên nên nhắc xíu ^^ ), được cái thi chung với thằng Khải. Nhưng có điều Lam và Mễ cũng thi chung với ba cô gái xinh đẹp đỏng đảnh bữa kia, điều đó làm cho Lam và Mễ có chút không vui. Nhưng 2 người lơ đi và tập trung vào để nhớ bài học.
-Rồi, bây giờ mọi người đã ổn định hết chưa, thầy phát đề thi nhé.
Tiếng thầy vừa dứt, thi ai cũng im lặng và chờ đề thi, lúc đó Vũ Đình Chi nhìn qua Mễ.
-Thi tốt nha Trịnh Y Mễ.
Mễ cũng cười lại, nhưng trong lòng dâng lên nỗi bất an, Mễ đang suy nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Trong phòng thi ai cũng im lặng để tập trung cho bài thi của mình, đã 2/3 giờ thi trôi qua, bầu không khí cũng có chút tiếng động vì một vài người bỏ viết xuống, đem bài thi nộp cho giáo viên,Mễ đang làm sắp xong bài thi của mình rồi, chỉ còn vài dòng nữa thôi, bài thi này đối với cô khá dễ, Lam cách vài bàn cũng làm gần xong rồi, nhưng bỗng nhiên.
-Thưa thầy, bạn Mễ và Lam coi tài liệu !!!
Tiếng nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai 2 cô gái, mọi người đều tập trung ánh mắt vào Mễ và Lam.
-Vũ Đình Chi cậu đang nói gì thế?!
-Đừng chối, tớ đã thấy cậu để tài liệu trong ngăn bàn rồi.
Thầy Phong ban đầu không tin vì Mễ và Lam có thành tích học tập rất tốt nên không thể xảy ra trường hợp này được. Nhưng là thầy giáo thì không thể không kiểm tra, thế là thầy phải đến chỗ Mễ và Lam. Nhìn vào ngăn bàn của 2 người, quả nhiên là có tài liệu, Mễ và Lam trơ mắt nhìn thầy.
-Không phải thế, em không có đem tài liệu vào phòng thi, không phải em.
-Cậu đừng chối Trịnh Y Mễ, chứng cớ rành rành ra như thế rồi.
-Cậu xem ra rất hứng thú nhỉ Vũ Đình Chi?
Lam nhếch mép một cái làm cho Đình Chi cứng họng.
-Tôi...tôi chẳng việc gì mà hứng thú cả, chỉ thấy bất bình và không công bằng với mọi người ở đây thôi.
-Thôi đủ rồi, mời Mễ và Lam lên văn phòng.
Trước khi đi, Lam không quên để lại cho Đình Chi 1 câu.
-Đến việc này mà cậu cũng muốn bảo vệ hình tượng của mình. Vũ Đình Chi cậu cũng tốt phết nhỉ, xem ra tôi xem thường cậu rồi, xin lỗi nhá.
Cả căn phòng có chút tiếng ồn, vì lời nói của Lam mà nổi lên vài tiếng xì xào. Đình Chi thì như ai đó đã lấy mất đi phần hồn, chỉ còn lại cái xác trắng bệch.
-Thôi đủ rồi, các em tập trung làm bài tiếp đi.
Trên đường đi đến văn phòng, Mễ khẽ nhìn Lam và hiểu được câu nói hồi tối hôm qua của cô, đúng là có tiền có quyền là có tất cả mà. Thật ngây thơ khi cô nghĩ rằng Vũ Đình Chi đó chẳng dám làm gì.
Vào văn phòng thì Mễ và Lam sững người. Linh cũng ở đó, mặt mếu như con nít .
-MỄ LAM!!!!

Ay yo, tớ đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì làm mọi người chờ quá lâu, mọi người đọc vui vẻ và nhớ ủng hộ mình nha.
Thân.

Có phải là yêu rồi không?Where stories live. Discover now