Ngươi sẽ phải hối hận!

1K 64 24
                                    

- Sasuke-kun... Sasuke-kun... cậu ở đâu - nhỏ Sakura ôm chiếc áo của Sasuke mà chạy quanh dinh thự tìm anh... vừa chạy vừa hét lớn...

RẦM

Cô bé mất đà ngã ra sau, chiếc áo văng ra góc phòng...

- Ấy... có sao không cô bé ? - một anh chàng với mái tóc đỏ lãng tử đưa tay về phía cô, nhẹ nhàng đỡ cô dạy...

- A... ag... k... không không sao đâu ạ.... là... là lỗi của em... không cẩn thận... - cô lúi húi xin lỗi.

- Không sao đâu...

- Nhưng...

- Mà em đang vội đi đâu phải không nhỉ....

- A !- nhớ ra việc cần làm, cô chạy về góc phòng nhặt cái áo rồi chạy đi - A.. Arigatou... nii-san !!! - một nụ cười thân thiện...

- Nii-san sao !? - anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi nghe câu nói này.. cười cười một lúc. Khuôn mặt bỗng đanh lại, thận trọng nghiêm túc... - sắp tới lúc rồi đó, Sakura à...

Chạy tức tốc ra vườn, đập vào mắt cô...

- Không... không thể nào... - giọng cô bắt đầu run lên, hoảng hốt...

Đúng rồi. Làm quái có đứa con gái nào chịu được cái cảnh người mình yêu đang... âu yếm trên bờ môi, cơ thể của con nhỏ khác . không phải cô, mà là đứa bạn thân của cô trong dinh thự chứ... trời ơi ...

Cô quay gót chạy thẳng về phòng mình...

RẦM...

- S... Sakura-chan... lần này do anh... anh xin lỗi... - lãng tử tóc đỏ tỏ vẻ hối lỗi nhìn Sakura...

Cô ngước mặt lên...

Từng giọt...
Từng giọt...
Lăn dài trên hai gò má.....

Khuôn mặt cô lúc này... nó...
Thật sự... nó rất... cô đơn, hưu quạnh, không sức sống, buồn rầu... những viên pha lê vẫn cứ rơi... ngày càng nhiều...

- Ơ. Này... em có sao không...

- không

- Để anh đưa em về phòng... - hắn biết là đã có chuyện xảy ra với cô bé, nhưng dù tò mò đến mấy vẫn im lặng, đưa cô lên phòng...

" Sakura... anh sẽ chăm sóc cho em
....
Đừng khóc nữa nào... nín đi...
Tsunade-sensei đã giao em cho anh...
Anh sẽ giúp em ...
Yêu thương, chăm sóc em...
Thật nhiều... thật nhiều... "

Anh ta bế bổng cô lên phòng, đóng kín cửa...

Cô bắt đầu gào khóc to hơn... to hơn...

Anh ta nhìn cô mà cứ ngỡ như tim mình đang bị siết chặt...

'
- Sa... Sakura...

- anh... - cô lên tiếng... - anh... có thể giúp tôi chứ... - giọng nói lạnh băng vô cảm thốt lên, sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của chàng lãng tử kia... liếc nhẹ anh một cái, cũng đủ cảm nhận sát khí

Anh ta bất ngờ trước giọng nói của cô,... nó thật sự đáng sợ... nhất là đôi mắt kia nữa, mới nãy thôi, nó còn ngây thơ trong trắng lắm mà... sao bây giờ... nó... đục ngầu, bị lu mờ bởi dục vọng từ tận đáy lương tâm. Sát khí tràn ngập khắp căn phòng. Im lặng...

- đương nhiên, nếu anh không thể giúp tôi...

- khoan

- tôi cũng không ép buộc

- tôi... tôi đồng ý với yêu cầu của em...

- vậy được rồi
...
- hãy đưa tôi ra khỏi nơi này...

- thế... thế còn sensei và nhà Uchiha thì sao???

- tôi có nhất thiết phải quan tâm tới họ không... - cô lạnh nhạt trả lời anh

" ôi trời. Con nhỏ này... đúng là con nhà nòi mà... ánh mắt và sát khí y hệt sensei "
" sẽ thú vị lắm đây... Sakura-chan... :) "

- vậy đưa tôi ra khỏi đây...

- uhm. Được rồi. 3 giờ sáng mai tôi sẽ qua đón em.... sau khi nói với sensei... được chứ...

-uhm

Quý ngài lãng tử lui ra ngoài... để lại trong căn phòng tối "bóng hồng" đang run lên với dục vọng dâng trào...

" fufufufu... ta sẽ cho các ngươi cảm nhận cái cảm giác này... fufufu... "
" các ngươi sẽ phải hối hận vì đã khiến ta phải lôi " nó " ra "

Mở ngăn kéo, cô lôi ra một lọ dung dịch màu vang đỏ... sánh quện dưới ánh đèn... một loại dung dịch có vẻ đẹp tuyệt hảo...

" cái này là dành cho ngươi Uhiha... Sasuke "
Hahaha....

____________________________________

Gomen mina~
Chap này ra muộn với cả ngắn quá :'(((((
Chap sau sẽ ra sớm và khoảng 1500 từ :v để đền bù cho chap này nha~
Hãy ủng hộ fic của mình :*

[SasuSaku] Valentine, Socola... Và Em !!!Where stories live. Discover now