Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...

1.5K 106 17
                                    

.
..
...
- Này Sai. Cậu đang nghĩ gì khi làm trò đấy hả... - đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Sai.
Sai buông Ino ra nhưng tay vẫn giữ chặt tay cô ấy.
- Tớ chỉ là muốn cho cô gái này hiểu rằng con trai có tính lăng nhăng không ý mà... - cậu ta nháy mắt và cười nụ cười giả tạo để cố xóa đi mối nghi ngờ mà anh chàng kia gắn cho mình.
-Aahh~ Sai-sama~ anh cười thật quyến rũ~ - cả đám con gái lập tức bu kín Sai, uốn éo, Sai mất thăng bằng làm văng cả Ino ngã ra đất.
Sakura chạy ra đỡ Ino, cô đứng dậy hét lớn.
- Cái bọn người kia có biết vô liêm sỉ không hả ? Không thấy người ta đang đứng ở đây sao mà lại cư xử như thế ! Làm người ta ngã ra rồi không thèm xin lỗi. Các ngươi là kiểu người quái quỷ gì vậy !
- Ah... - một đứa trong đám con gái đó quay lại, lấy tay che cái miệng vừa cười vừa nói - Ố ồ... đáng đời cô ta, ai bảo cô ta dám quyến rũ Sai-sama của chúng tôi chứ- cái miệng dẻo như kẹo đó cứ phát ra âm thanh nào là trong lòng Sakura lại bực thêm bấy nhiêu, tay cô nắm chặt, đứng tấn, làm động tác chuẩn bị để đấm vào bụng của con ả dẻo mỏ ấy. " Nó tưởng nó là ai chứ. Nó mà dám đụng đến bạn thân của ta thì nó sẽ phải biết thế nào là đau đớn tộn cùng "
- S...Sakura- chan... đ... đừng... đừng như thế mà... - Hinata rơm rớm nước mắt, bấu chặt lấy tay Sakura
- Hinata à. Cậu đừng dễ dãi như thế. Cứ để yên cho Sakura và tớ xử bọn nó là được rồi - Temari bẻ tay răng rắc
-Haizzz... các cậu thật là... - Tenten lắc đầu - có đánh thì cũng phải rủ cá tớ chứ !!!
-Gyaa... - cô gằn lên từng tiếng, giơ nắm đấm, nhắm vào bụng của ả mà đánh.
BỊCH
Có cái gì... đã chặn cú đấm của cô lại vậy ? Một bàn tay to lớn, nắm tay ôm trọn cả bàn tay cô. Tay đàn ông ? Ai . Ai mà lại cả gan như vậy chứ... cô cười nhếch mép... ngước lên ...
.
..
...
- Sa...Sasuke-kun...
Đúng. Sasuke. Uchiha Sasuke. Người bạn trí cốt của cô. Người mà cô đã nung nấu tình cảm suốt mười mấy năm nay. Kẻ mà đã hờ hững tình cảm của cô. Coi cô như một kẻ phiền phức... kẻ mà cô đang muốn chối bỏ tình cảm mà mình giành cho hắn... " Nhưng tại sao ? Anh lại đỡ hộ nắm đấm cho ả đó ? Tại sao... anh lại ...ôm ả đó ... Sakura không ngừng suy nghĩ và đặt ra hàng trăm. Thậm trí hàng nghìn câu hỏi trong đầu... mà cô đâu có thể giải đáp đc nó...
Sasuke hướng ánh mắt về phía Sakura, tay vẫn ôm chặt con ả kia...
- Hừ... phiền phức. Cô ở đây làm gì ? Mau biến ra chỗ khác cho tôi... - anh vung tay như xua đuổi vật gì đó... - nghe thấy chưa hả... tránh ra mau... lần sau cô mà còn đụng đến Karin-chan của tôi nữa thì tôi sẽ xử cô đấy... - anh vãn ôm con ả đó. Dắt tay nó đi ra khỏi lớp,mặc kệ 4 chàng trai và 3 cô gái đang ngư ngác không thích thú gì, mặc kệ cả Sakura đang ngồi bệt ở giữa lớp, nước mắt dàn dụa, nức nở...
" Cái gì cơ ? Phiền phức ? " - cô hơi mỉm cười đau khổ- " Akai-chan của tôi ư ? Anh còn chưa gọi tôi được bằng chữ chan mà lại gọi cô ta... lại còn ôm nhau nữa chứ... đùa à... sẽ xử mình sao ? Ơ hơ... c... có chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây vậy chứ..."
- S...Sakura- chan. Cậu có sao không ? - Hinata chạy ngay tới, dìu Sakura đứng dậy về chỗ... Nhưng không. Sakura bây giờ đang ở tận dưói đáy của sự ngạc nhiên, tổn thương, đau khổ, cô không còn sức để đứng dậy nữa... bỗng cô lăn ra ngất ...
Thấy vậy, Naruto từ đám con gái chui ra, cõng Sakura trên lưng, đưa cô ấy một mạch xuống phòng y tế. Theo sau họ là Temari tức giận với nắm đấm, Tenten thì chạy đi xin phép thầy cô cùng Neiji, Hinata lúng túng chạy sau...
...
Còn Sai dắt tay Ino ra vườn (=_=" ổng định làm j đây... )
--------------
Trong khi đó. Ở trên sân thượng của trường. Con ả Akai đó đang ôm khư khư Sasuke trong tay mình. Miệng vẫn không ngừng nói.
-Ah... Sasuke của em thật dũng mãnh ...
- ...
- Thật đẹp trai...~
- Hm...
- Và biết giữ lời hứa ...
-...- tên đó không nói thêm câu nào, chỉ cố quay mặt đi để né tránh những câu nói của ả và sự trừng phạt cho bản thân mình...

Trời bắt đầu trở tối... mặt trời cũng đang đi về... tất cả cảnh vật được nhuộm trong màu đỏ - cái màu của tình yêu - của sự thù hận - của cả máu nữa...

Đâu đó trong tâm trí cô nàng Sakura đang bất tỉnh...
Có 2 người... 1 nam 1 nữ đang ngồi nói chuyện dưới tán cây hoa anh đào. Hay một cách chính xác thì là 1 cô bé và cậu bé, cô bé đó đang loay hoay băng vết thương cho cậu bé với nụ cười trên môi, còn cậu bé... cậu ta, nụ cười mãn nguyện như ánh sáng, đưa bàn tay lên má cô bé... vuốt vuốt vuốt nó. Cả 2 người họ ngồi vui vẻ nói nói cười cười với nhau.
" ai vậy ? Cây sakura sao ? Cô bé đó sao nhìn quen vậy ? Còn cậu bé kia là ai ? Nhìn 2 người họ thật hạnh phúc..." - Sakura tiến từ từ đến gốc cây. " tóc hồng... và đỏ... ? " - gần, gần hơn nữa, gần nữa, sắp tới nơi rồi..."
Ầm Ầm...
Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn bão, bầu trời tối mịt, gió thổi sắc như kiếm, gào thét...
Cậu bé đó vội đứng dậy, dang vòng tay ôm lấy cô bé đang co rúm người vì sợ kia, cậu ôm chặt cô, che chở cho cô, mặc kệ gió, mây, mưa đang gào thét phía sau lưng mình... " Bạn đang bảo vệ mình sao? "
" Ở yên đây, cậu sẽ được an toàn "
" Nhưng còn bạn..."
" Không sao đâu... ở yên đi. "
" ưm..."
" Mà cô bé đáng yêu... Sao này lấy tớ nhá..."
" ơ " - nước mắt giàn giụa...
Cậu bé đó biến mất ngay trước mắt cô bé, bầu trời cũng đã sáng, tất cả mọi thứ lại đẹp như trước...
Nhưng. Cô bé. Trên mặt cô bé là một vệt dài màu đỏ...
- Sa...sakura....
- Sakura !!!!
.
..
...
....
.....

[SasuSaku] Valentine, Socola... Và Em !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ