Chương 7

7.5K 330 57
                                    

Chương 7

(Không hiểu sao ba cái truyện tuôi viết hay chuyển biến nhanh dữ thần, chắc tại tuôi lười ;;-;;)


Biện Tang ngồi trên xe vỗ vỗ cái bụng căng tròn thở dài "Trời ơi ~~~ Tiếc quá... Tiếc quá à, còn chưa ăn đủ cái bụng này đã căng như vậy rồi ! Thật hiếm khi mới được ăn ở một nơi như vậy mà...."

Trương Đông Hạo ngồi một bên khinh thường hừ nhẹ chăm chú lái xe không thèm nghe y nói nhảm, kết quả kế hoạch bất thành, cái tên này còn phiền hơn mấy bà thím đã có chồng nữa "Nói đủ chưa, cậu không có mệt nhưng tôi mệt !"

"Mệt cái gì chứ, tôi nói thì tôi mệt liên quan gì cậu, phải vận động như vậy để tiêu bớt thức ăn, cậu muốn tôi no nghẹn đến chết à ! Cái đồ độc ác như cậu..."

Hắn bực mình thắng gấp lại, Biện Tang không kịp chuẩn bị đầu đập mạnh vào kính xe, cái người đang nói mãi không chịu ngừng kia cuối cùng đã chịu im lặng, đổi lại tới phiên hắn lải nhải "Cậu đã từng thấy qua người nào nói nhiều liền có thể tiêu bớt thức ăn chưa ? Hay muốn tôi đập cậu một trận để cậu nôn ra nhé !"

'Ơ...' Biện Tang tim đập thình thịch trong lồng ngực, trợn tròn mắt lo lắng, có khi nào hắn làm thật không ? Ai thì không biết nhưng tên thần kinh này nhất định có khả năng làm vậy 'Đáng ghét, không cho tôi than thở thì tối nay về nhà tự mình than thở, ai cần cậu nghe, đáng ghét đáng ghét !'

Trương Đông Hạo trong lòng đắc ý nhưng bên ngoài vẫn một bộ dạng lạnh lùng khó chịu hất cằm hướng y mỉa mai "Nói thêm câu nữa nào !"

"Cái đồ bệnh thần kinh !" nói xong y lập tức mở cửa xe nghĩ muốn chạy xuống, ai ngờ... Cửa xe đã bị khóa lại từ lúc đầu rồi...

'Thôi xong rồi !' trong đầu vừa mới có một tiếng nổ lớn, Biện Tang hối hận khóc không ra nước mắt tựa đầu vào kính xe thở dài.

Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu gạt cần số, nhấn ga chạy đi, chỉ bỏ lại cho y một câu mà người khác nghe sẽ thấy đây chỉ là công việc bình thường còn y nghe thấy giống như cực hình thời cổ đại vậy "Về cắt cỏ nào !"

Toàn bộ mọi hoạt động chạy nhanh dần nhanh dần, hai tháng trôi qua gói gọn trong một phút ngắn ngủi...

Âm thanh thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan đột nhiên vang lên, Trương Đông Hạo mở to mắt nhìn thấy một mảng trắng xóa, cả người hắn phút chốc bị vây trong lớp lụa mỏng cũng đồng một sắc trắng, tim hắn co lại đau nhói.

Quay đầu nhìn đồng hồ, đã là 3h sáng, hắn mệt mỏi chạy ra khỏi đám ngổn ngang trên giường khoác đại một cái áo sơ mi đơn giản cầm khóa xe chạy ra ngoài.

Cuộc điện thoại lúc 11h đêm qua, Biện Tang nói rằng y mệt mỏi, y muốn trả lại tiền cho hắn, không muốn tiếp tục làm công việc này nữa...

Tờ giấy xét nghiệm HIV dương tính của y hắn còn đang giữ trong ngăn kéo phòng làm việc, hắn thực sự không có lo sợ chuyện này, hắn lo sợ chính là người kia rốt cục đang xảy ra chuyện gì.

Mạc Hạ Xuyên đã phát hiện ra cái tên tình nhân của cô đó chính là người mà thuộc hạ thân cận bên Trương Đông Hạo phái tới, hắn muốn người đó thay hắn chăm sóc cô, suy cho cùng tới giờ phút này cô mới biết rằng người yêu mình nhất chỉ có mỗi hắn, không khỏi xúc động quay về, nhưng hôm đó hình ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau thực sự ghê tởm khiến cô buồn nôn, vậy nên chỉ có cách đẩy hồ ly tinh tao hóa đó ra xa nam nhân của mình cô mới an tâm.

Tôi Có Thể Đợi Anh Không ?Where stories live. Discover now