Q.1 - Chương 11: Thử

1.5K 103 3
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Thiên Yết đứng bên cửa sổ nhìn Phượng Cự Giải rời khỏi nhà, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn hai pho tượng đầu giường. Đó là hai pho tượng hình quái thú xấu xí, một trái một phải ngự ở hai bên đầu giường, tựa như những vị thần bảo hộ.

Trong lúc đó, một luồng ánh sáng bỗng nhiên hiện ra, bao phủ phía trên đầu giường, đôi mắt của hai pho tượng lúc này khẽ động đậy. Trong nháy mắt, căn phòng bị luồng ánh sáng màu vàng bao trùm, cực kì chói mắt.

"Đi xem chủ nhân của quán cà phê kia là ai, từ đâu đến?" Phượng Thiên Yết nửa cười nửa không ra lệnh.

Tiểu K lúc này đang ở phòng khách, cảm thấy trong không khí có chút quái dị, nó liền đứng lên, vừa lúc nhìn thấy hai luồng ánh sáng màu vàng vọt ra từ cửa phòng Phượng Thiên Yết .

"Chủ nhân!" Một bóng dáng nho nhỏ đứng bên ngoài phòng Phượng Thiên Yết , Tiểu K nhìn người đang ngồi trên giường, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Chủ nhân thế mà tự mình gỡ bỏ phong ấn cho hai kẻ kia. Nó dĩ nhiên biết rõ thực lực của hai kẻ kia là thế nào. Chúng cũng giống như nó, là một trong bốn thuộc hạ thân cận của chủ nhân, thực lực đương nhiên không thể xem thường. Nhưng mà, rốt cuộc là vì sao, chủ nhân lại phải dùng đến hai người mà nhiều năm qua vẫn bị phong ấn đây?

"Đợi bọn hắn trở về, mọi thứ sẽ rõ ràng." Phượng Thiên Yết nhàn nhạt cười, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

--- ------ ---------

Phượng Cự Giải chạy vọt vào 'Thương Nguyệt', bên ngoài trời nắng như thiêu đốt, thật đúng là muốn lấy mạng nó.

"Mau mau! Cho tớ ly hồng trà cứu mạng đi." Trực tiếp đi vào quầy bar, Phượng Cự Giải nửa chết nửa sống nói với Sóc Nhân Mã.

"Có ngay, đã sớm chuẩn bị rồi." Sóc Nhân Mã lấy ly nước đưa cho nó, trợn mắt nhìn Phượng Cự Giải uống một hơi cạn sạch, sau đó thở ra một hơi giống như vừa chết đi sống lại.

"Thật là sung sướng!" Phượng Cự Giải vỗ vỗ mặt mình đầy thỏa mãn.

"Sư phụ đâu?" Nó không hề nhìn thấy bóng dáng sư phụ, không lẽ lại đi ra ngoài rồi?

"Anh tớ đang ở dưới hầm, cậu trực tiếp xuống đó đi." Sóc Nhân Mã nói.

"OK. Tớ đi xuống dưới đây." Phượng Cự Giải gật đầu, rồi phóng như bay xuống dưới.

Thấy vậy, Sóc Nhân Mã lắc lắc đầu, Phượng Cự Giải đã mười lăm tuổi mà vẫn giống như đứa trẻ con.

Đinh linh! Đinh linh! Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Sóc Nhân Mã bày ra một vẻ mặt chào đón, nói: "Hoan nghênh quý khách đến quán cà phê Thương Nguyệt".

Kết quả, lời còn chưa nói hết đã cảm thấy một cơn gió lớn từ ngoài thổi tới, ma pháp hỗn loạn mà mạnh mẽ đánh úp về phía hắn.

Sóc Nhân Mã lanh lợi tránh né được sự công kích trực diện của đối phương, nhưng quầy bar xinh xắn cùng ly chén trên đó không được may mắn như vậy, một cơn gió lớn đảo qua, đã bị phá hủy hoàn toàn.

[ Longfic/Chuyển Ver] : ( 12 chòm sao ) Dịu Dàng Một Chút Đi Mà DaddyWhere stories live. Discover now