Chap 71

375 10 0
                                    



Đi Chơi - Xuôi Gia – Chuyến Đi Công Tác

CẠCH
" MẸ VỀ RỒI ĐÂY "
Mới nói đựơc câu đó thôi, đôi mắt bà trợn trắng khi
" Mẹ về rồi, mẹ ngồi đi, con chính tay làm mấy món này đấy, không biết có hợp khẩu vị mẹ không "
Thấy bà bứơc vô, gương mặt tự nhiên như không thể tự nhiên hơn đựơc nhẹ nhàng, bước đến bên bà, vòng tay mình vào cánh tay đó, nó kéo bà Châu về hướng bàn ăn .
Người cứ như chết đứng đi, khi trứơc mắt bà là hắn và thêm một đứa trẻ đáng yêu kề cạnh.
Thấy nét mặt nói không ra hơi của mẹ, lòng hắn chợt mắc cười đi, quay sang con âu yếm nhìn, tay khẽ chạm vuốt đầu Nhất Long, giọng trầm ấm -
" Nhất Long , Chào bà nào "
Thiên thần ngoan ngõan, hắn nói gì đều làm đó .vì suốt thời gian đi siêu thị, nó thì mãi lo tìm mua vật liệu nấu ăn, nên tranh thủ hắn liên tục thủ thỉ vào tai con về bà .nở nụ cười xinh hết cỡ lên, vươn đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt bầu bĩnh .cuối đầu, .giọng thánh thót vang lên .-
" NHẤT LONG CHÀO BÀ Ạ ."
Bà Châu cứ chết liệm , chẳng thể mở cái miệng vốn nói rất nhiều của mình lên .bà cứ dán đôi mắt vào gương mặt thiên thần đó. Nhìn đến nổi chẳng chịu chớp mắt
Nghi chạm tay bà, đến nổi cả nó cũng phải chính tay giúp bà cầm chén cơm lẫn đôi đũa lên
Cười hiền nó -
" Mẹ ,mẹ dùng thử món này đi ."
Chả động đậy, người cứ như ro bót
Phong lại lên tiếng trầm trầm, hướng về phía Nghi -
" Em cũng ngồi xúông đi "
Nhẹ nhàng đặc chân tiếng về chỗ gần, gần tượng đá, nó nhìn sang, thấy bà cứ đứng hình mãi thế thôi Phong thóang cuối xuống giúp con cầm muỗn rồi lại quay lên .cười khờ đi với mẹ của mình .à không với tượng đá -
" Nhất Long đấy mẹ, tuy hơi vội, nhưng con muốn làm một bất ngờ nho nhỏ cho tất cả chúng ta "
Thiên thần ngu ngơ ngước lên -
" Sao ba lại gọi bà là mẹ dậy ?"
" Vì bà là mẹ của ba "- vỗ đầu con
" DẬY BÀ CŨNG XÀI NỤ CƯỜI HẢ BA "
Hướng đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, vẻ mặt hăm hở cứ như sắp có đồ chơi mới vậy
Đớ miệng, hắn chả biết phải giản thích sao, nó nhìn cả hai cho con mà cười phì, cười vì hạnh phúc khi tận hưởng vẻ mặt ngố của hắn, sau lại vì sự ngây thơ của con nhỏ
.RẦM
Bất giác cả ba người giật mình lên khi bà Câhn vỗ rầm lên cái mặt bàn dừng mọi hành động, quay đầu về phía tựơng đá đó .-
" Mẹ ."
" CƯỚI "
" HẢ???"- nó và Phong trố mắt hả mòm ra
" CƯỚI LIỀN .CỨƠI LIỀN .NHANH NHANH MAI PHẢI CƯỚI "
" CÁI GÌ ?"- Đồng thanh tập hai.
" NGÀY MAI NHẤT LONG À Nhất Long của bà .Nhất Long Nhất Long ."
CHưa nói hết câu, mới nhắc Nhất Long chợt bà Châu ngưng câu chuyện lại, đưa tay nựng nựng gương mặt đáng yêu kia
Chợt, quả thật nó chả tin vào mắt vào tai mình tuy lòng vui nhưng Mai Cưới thì đúng là hơi vội, nó còn chưa nói gì với papa và Tuyết nữa.
Nhìn sắc mặt Nghi, hắn hiểu đựơc , đành lên tiếng -
" Mẹ, hay là chờ Nghi xin phép gia đình, chứ nga "
" KHÔNG CHỊU .DỨT KHÓAC NGÀY MAI PHẢI CƯỚI "

Mặt bà Châu ngước lên nạt hắn, sau lại cuối tầm nhìn xuống Nhất Long cười ha hả
" Nhất Long ngoan của bà .con muốn ở đây thừơng xuyên chơi với bà không, bà sẽ dẫn con đi công viên trò chơi (biết đừơng không đó .)"
Bị nạt hắn im thinh thích, biết tánh mẹ múôn là phải đựơc, đánh bí kế chả biết phải nói gì lên, còn Nghi thì mặt mài tái mét
Nhất Long ngây ngô ngước lên phía nó hỏi .-
" Mẹ ơi ! Nhất Long đựơc đi chơi, mẹ Nghi có đi không ?"



" À "
PÍP PÍP PÍP
Chưa kịp trả lời con chợt tiếng phone nó run, réo gọi .
Vội bật máy lên khi thấy đó là số điện thọai nhà
BỤP
" Alô con nghe đây "
" NHẤT LONG ĐÂU, CON NỮA, VỀ ĐÂY NGAY CHO TA ."
Tiếng ông Khải vang lên từ đầu dây bên đó, làm nó hoa cả mắt đi khi tần số volume cực nặng .
Lát sau,
" Papa, hôm nay con có hẹn, một lát con sẽ dẫn Nhất Long về, papa với chị ăn trứơc đi , đựơc không "
" VỀ NGAY, PAPA MUA RẤT NHIỀU ĐỒ ĂN, CÓ KARAOKE NỮA .CON VÀ NHẤT LONG VỀ LIỀN ĐI ."
" Papa à c ." ( nghe đến ca, ghiền chết đựơc, nhưng thực nó bật rồi !)
PHỰT
" ANH XUÔI " ( SA.X X .x.)
Đang nói chuyện với nó, chợt nghe tiếng lạ, ông giật thót người lên, mà còn bị hai từ " Anh Xuôi" khiến tim đứng đi

" Ai ai vậy ?"
Nghi bất giác giật mình khi chợt bà Châu giật cái điện thọai của nó mắt nó lòi lọi nhìn theo cái di động bay vèo qua
" À, tôi là mẹ của Phong, Tú Châu đây, lâu rồi không gặp ông khỏe chứ "
Nói chuyện mà hết sực tỉnh bơ, gương mặt cũng vậy
Nghe tới cái tên Tú Châu, ông Khải hết dựa nổi vào thành ghế, ngồi thẳng dậy, giọng có phần giật giật lên .
Đầu bàn bên kia, Tuyết tranh thủ, lúc mặt ba ngố trệch ra mà nhanh tay gấp gấp, cho vào mồm
" Tú Tú Châu "
Kinh hòang, đó chẳng phải là vợ của Chủ Tịch SPY - Thiên Anh Võ sao ông chưa lên tiếng được câu htứ hai thì .
" À, MAI TÔI QUA BÊN ANH BÀN VIỆC CỨƠI HỎI CHO HAI ĐỨA NÀY, THẾ NHA MAI GẶP .CHÀO ANH ."
CỤP

Nó trờn trợn mắt lên , chẳng thể tin đựơc những lời bà vừa nói.
" ĂN CƠM THÔI NÀO .Nhất Long con ăn cái này đi, để bà gấp "
Hai tay cầm chén cơm lên, tươi roi trói, dơ ra trúơc mặt -
" Con cám ơn bà "
Ai cũng đã bắt đầu ai, chỉ có nó đông đá lại, thấy Nghi ,Phong cười rồ rộ trong lòng, nhẹ kều chân nó .
Giật bắn người vì chân bị , như bị ai kẹp lấy đi .nó ngẩn đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt dở khóc dở cười, nói với Phong qua đôi con ngươi tròn trịa

Không hiểu chính xác, nhưng đủ để rõ nguyên nhân, thóang nhìn qua bà Châu, miệng không ngừng khen, trò chuyện với cháu, tay thì gấp lia lịa thức ăn để vào chén Nhất Long, thấy vậy hắn cũng cảm thấy thật hài lòng đi, quay đầu lại nhìn Nghi, nhìn thật sâu vào ánh mắt nó khẽ nhếp miệng




Mặt nó đỏ lên khi nhìn qua khẩu miệng hắn, nhưng lúc này còn giỡn đựơc, nó shock khi tinh cách quái lạ của bà Châu, hôm trứơc còn bắt phải thức thách , qua ải, nay lại bắt mai phải cưới ngay, thật nó điên lên mất.
Đánh cái bàn chân đang xâm nhập, lướt nhẹ nhẹ lên đôi chân mềm mại qua lớp váy dài kia.
Chật ! lúc nãy, tắm kiểu úc hay sao mà quần áo nó ướt chèm. nhẹp, đành phải chùm tạm cái áo thun với cái váy dài màu xanh nhạt kia
Nên giờ đây cái chân ngứa ngấy, hư hỏng của hắn đang lườn lượn nổi máu dê.
Ghét, nó đá ra một cú trời gián đi, khiến
" A .X ."
Hai bà cháu đang ăn, chợt nghe tiếng la lên của hắn, liền xoay đầu nhìn như thú ngòai hành tinh vậy .
Thiên thần Ngây thơ, giờ mới để í -
" Bà ngọai, Ba ? Ba hết pin "
Tức thì, buôn cái muỗn ra, nắm lấy tay áo hắn kéo xoay lại đối diện mình, rồi Nhất Long nhe răng ra, cười mà cứ như nhát ma -
" IA IA .IA "
" Hả ??? Nhất Long thằng bé làm cái gì vậy ."
Bà Châu ngớ người ra, hỏi nó .
Chật, chịu thua, nó cười khờ, đưa tay gãi lấy cái đầu đang rối nùi vì đóng suy nghĩ kia .-
" Hơ hơ .Nhất Long đang nạp pin cho Phong ạ "
" Hả ?"
Càng giải thích, trông bà càng ngu ra, sax x nó nói mà như không nói vậy, quề dốn .
Vỗ tay xoa xoa mái tóc đen ngắn ngủn kia, hắn âu yếm nhìn con -
" Nhất Long ngoan, ba đầy pin lại rồi .con trai ba giỏi thật "
Nghe khen, ấy, con nít nghe khen cũng khóai vậy, cười tươi hơn nữa, vỏng vạc nói lớn tiếng lên
" BA HẾT PIN LẠI BẢO NHẤT LONG SẠC CHO NHÉ !"
" Không thành vấn đề "
Đùa lại với con, rồi cầm đũa lên, định gấp mòn khác vào cái chén bé nhỏn của Nhất Long, thì chợt gương mặt ngu không đỡ của bà dáng chặt vào mặt Phong
Mắc cười -
" Mẹ, đừng nhìn con như thế, chỉ là một bí mật giữa con và Nhất Long thôi "
Ỉ.??
" ĐÂU CƠ, MẸ NGHI NỮA " Đột ngột thiên thần cất tiếng lên
Nghĩ mãi chả hiểu cả ba đứa nó làm gì, nhìn lần lựơt từng gương mặt kia, mà thôi kệ, chỉ nghĩ đến giọng nói trong trẻo đáng yêu của Nhất Long , bà Châu đã thấy sướng, sax .thằng con này, thật tệ mà, sao đến bây giờ mới chịu đưa cháu về đây
Lại cười cười nói nói vui vẻ với Nhất Long,
Còn Phong sau khi lãnh cái đá từ bàn chân xinh xinh của nó, hắn lâu lâu lại lườm mà lườm theo kiểu đểu cơ.
Nó tức điên lên đựơc, trong dầu sôi lửa bổng mà vẻ mặt mơn mớm ấy cứ hiện lên, thật hắn chả nghĩ gì cho nó cả .tức chết đi được mà tức quá
Hừng hựt ngọn lửa lên kiếm cớ múc thêm canh, nó hành hạch đứng dậy, bưng cái tô to mà đi vào phía trong bếp tránh cái gương mặt đáng ghét kia .

" Đồ ngốc đồ ngốc .ngốc ngốc "
Vừa mút, vừa rủa Phong, nửa lại lo không biết lát về nhà có dám búơc dô không nữa
Chợt vòng tay từ phía sau ôm chầm vào eo nó
Khỏi nhìn cũng biết ai .nó hất vai qua một bên, vì lòng còn đang tức
" Ra đi em đập cho chết dẹp bây giờ "
" Đừng giận anh mà, ."
Siết chặt tay hơn, cuối nghiêm đầu hôn vào gáy nó giọng trầm ấm đến khiến Nghi bấn lọan .-
" Anh hiểu em đang nghĩ gì đừng lo, tuy mẹ nói thế nhưng cũng chỉ nói thôi, thật tế làm sao cưới liền đựơc, ngày mai anh sẽ qua thưa chuyện với pa, đừng giận mà tội anh "
Trời !!! bộ ma ăn mất hồn hắn hay sao mà thay đổi tính cách nhanh vậy, vừa nhẹ nhàng ôm vừa nhịp nhành di chuyển, lắc người nó mườn mượn xung quanh, khiến nó đang giật chợt cũng mắc cười lên .Thục khủy tay vào bụng Phong mặt nhăn, phồng má -
" Anh nói nghe hay, làm đựơc hẳn tính "
Thì thầm vào tai -
" Không tin anh sao .hửm "
Rồi lại hôn vào tai Nghi, hai bờ môi bấm nhẹ lại vào tai nó thổi phà hơi nóng vô .
Phong nói tiếp -
" Thật, hôm nay anh có chuyện múôn nói với em "
Nó nghe giọng Phong dần trở nên nghiêm túc , nên cũng không còn nóng giận nữa, mà chăm chú lắng nghe -
" Gì vậy anh ?"
Tựa cầm vào vai Nghi -
" Sáng nay anh xem qua hồ sơ, ngày mốt phải bay sang Anh rồi "
" Cái Gì." Nó muốn hét tóan lên, nhưng sực nhớ bên ngòai còn bà và Nhất Long nên đành nén xúông
" Đi đi Anh "- giọng lấp bấp từng hơi
" Ừm ., nhưng em đừng lo, chỉ khỏang một tuần là về rồi anh em đi với anh, đựơc không "
Cánh tay rắng chắc của Phong ôm thật chặt vùng eo nó, áp cả lòng ngực hắn vào tấm lưng bé nhỏ kia, khiến tim Nghi đập thình thịch.
Ngạc nhiên khi nghe Phong .nó mở to mắt -
" Đi đi theo ?"
" Chẳng phải em đang làm chung chiến dịch này với anh sao, em không đi thì ai đi bây giờ "
Trán nó nhăn lại
" Không đựơc, em đi, ai sẽ trông con, con còn nhỏ mà "
" Ngốc ạ, chẳng phải có mẹ anh rồi sao, cả pa em nửa em hãy xem như đây là cơ hội cho bà và Nhất Long .thật anh cũng thấy vui khi để con gần mẹ .ít ra suốt bồn năm qua bà không gặp cháu rồi còn gì "
Nghe hắn nói, thật nó chẳng tìm ra cái cớ nào để phản bác cả, đúng vậy, ngòai tình thương kia, thì vẫn còn bà, phải để cho Nhất lOng có dịp bên cạnh bà nội nhiều hơn, đó là lẽ thừơng tình mà .
Tạm thời trong đầu nó chỉ nghỉ vậy, nên chẳng ý kiến ý còi gì nữa .
Nhẹ buôn giọng ra -
" Này, em không biết có chịu nổi không, một tuần một tuần đấy, không thấy con , không nghe giọng chắc em chết mất "
Cười ấm hôm vào má Nghi Tay chạm đè lên bàn tay nó ở phía bụng -
" Chuyện này để anh lo .anh cũng không nỡ xa con, nên đã cố dồn chuyến đi này trong vòng một tuần đấy, thực, kì hạn kéo dài đến 2 tháng lận "
" Ưhm .ưhm m m?? hay anh đi một mình đi "
Miệng nói nhưng lòng nó cũng chẳng nỡ xa Long, vì Còn lo nghĩ không biết liệu papa có đồng ý cho Nhất Long qua bà không nữa, với cái tình quái lạ của bà, rồi cả cái tật thương cháu quá lố của ông, hi vọng họ sẽ không đánh nhau vì cháu (Ặc !)
Thấy Nghi nói vậy hắn càng ôm chặt vào người mình hơn .-
" Không đựơc,
một ngày không gần em, anh sẽ chết.
Một ngày không ôm em , anh sẽ điên
Một ngày không thấy gương mặt, mái tóc này, anh sẽ tắc thở mất .
Ngoan đi cùng anh có được không ?"
Tiện tay, chuyển, quay người nó lại đối diện mình, rồi nhẹ áp sát vô, kề hôn vào trán nó .
" Em không đi, anh cũng không đi, mặc kệ cái công ty đó luôn "
Nghe mà siễn niễn, hắn hắn nói mà cứ như đang hăm dọa hơn cầu xinh ấy nó bịu môi, nhón chân cắn vào môi hắn, chỉ cắn nhẹ thôi .-
" Anh dám dồn em vào ngủ cục hả, cắn chết anh nè "
Lòng Phong hơi bất nờg với hành động quá đáng yêu kia, chợt hắn cười đểu, -
" Vậy anh cũng muốn cắn em ."
Dứt lời liền cuối đầu xuống, quần vào cái miệng chum chím đang cố cuời sặc lên Hôn thật nồng vào
Lát sau
BỊCH
Chóng tay, ánh mắt nghi ngờ, bà Châu rặng hỏi -
" Này , mút canh gì mà lâu thế còn con đi vệ sinh mà như đi đào đất à "
Hết Nghi tới hắn, thóang lại đưa đôi mắt thăm dò sang Phong, thôi kệ tur7ớc sau bà cũng biết tỏm, đành giả điên cười thôi .-
" Có cánh rồi đây, mẹ uống cho đẹp da nào ( sax x .)"
Chả them để ý hắn, bà vội cầm chén thiên thần, mút vài muỗn canh, rồi lại đưa từng muỗn tường muỗn một, giọng mềm như bún .
" Nhất Long của bà ăn cho máu lớn nhé ah nào ."
" AH "
Nhìn hai bà cháu đóng phim mà cả nó và Phong không nhịn cuời đựơc. Thóang nó lại xúc động đi, thật, cảm giác àny nó cứ ngỡ sẽ chẳn có ngày tồn tại ênn thấy khóe mắt Nghi hơi đỏ, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay xúông, đan xen vào ngón tay run run kia, khẽ siết chặt.
Ấy, khỏỉ ngạc nhiên, nhân lúc cả hai chui vào torng làm gì đó bà không cần biết, đã nhanh tay bế NHất Long qua cái ghế nó ngồi từ lúc nào rồi.
Cảm giác ấm ấp ừt hơi tay hắn truyền qua, khiến nó mạnh mẽ hẳn, cố thổi bay cái xúc động ấy đi, để rồi amng lại bữa tối đầy tiếng cười ấy vây bọc lấy ngôi nàh thấp thóang ánh đèn vang ra
Một ngôi nhà ấm ấm đến nghẹn lòng. Con tim nung nóng, đập nhịp nhàng theo.


Love Game (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ