Chap 45

457 7 0
                                    


  CHÁP 45

Thời Gian Đếm Ngược
( Phần cuối )

Khi hòang hồn nhìn xuống, máu đã tràn ra lớp áo sơ mi trắng của Phong, một đám thanh niên từ đâu xuất hiện, cầm gậy và dao, xông vào hắn.
Bất ngờ né không kịp nên nhát dao bay thẳng vào vùng hông của Phong, tuy vết đâm không sâu nhưng máu lại cứ thay phiên mà ứa ra, đau điến cả người .-
" HA .HA .HA không phải là ý của tao đâu, nhưng cũng chỉ tại mày mích lòng Linh Hacker làm gì "
" Mày làm tao hơi bất ngờ đấy, nó vốn hiền như cục bột vậy mà "- Tên kia đệm
Phong gục xuống đất, mặt nhăn vì cảm giác đau đớn, máu vẫn không ngừng chảy
" Tiếp theo sẽ là con bồ mày "
" Khốn khiếp, bọn bây đừng hòng "
Vừa nghe chúng nói thế, hắn liền gắn gượng đứng dậy , lao vào mà đánh .
Cả bọn năm thằng bắt đầu cầm hàng mà nhào vô chém. Tới tấp, Phong né được nhát thứ hai, dọng thẳng vô bụng thằng đó, cứ thế mà dù đang bị thương nhưng vẫn hạ được ba tên.
Bất chợt tên phía sau đâm lén, làm Phong lãnh thêm nhát nữa ngay bụng, nhưng lúc đó hắn đang nghiêng người sang một bên, nên chỉ xứơc ngang bụng chứ không đâm thẳng vào ( đâm kiểu đó ngủm luôn rồi còn gì )
Lần này, cơ thể không chịu nghe lời nữa, Phong gục hẳn xuống đầt hai tên còn vẫn cứ đạp liên hồi vào người Phong, khiến vết thương đang nặng nay càng tét ra thêm nữa
Một lát sau chúng bỏ đi
Biết thế nào nó cũng sẽ bị hại
Ráng gượng, Phong cố nhít lại và vào trong xe tay bắt đầu trở nên rung cầm cập vì máu đã ra quá nhiều. Giật giật bàn tay, hắn cố moi chiếc điện thọai trong túi mình

Tút tút tút
" Alô "
" Tuấn , lập tức .lập tức đến bệnh viện tìm Nghi, đừng để cô ấy ra ngòai một mình "
Cạch
Nghe giọng nói đứt khỏang, Tuấn chợt thấy lo cho hắn, chưa kịp hỏi hắn đang ở đâu thì đã nghe tiếng cụp máy.
Nhanh như cắt, theo lời Phong, Tuấn chạy nhanh đến bệnh viện
Vừa gọi xong cho Tuấn,



.Píp .píp píp
tzzzzzzzzz tzzzz tzzzz
Đang ngồi cạnh papa thì chợt điện thọai nó run. Thấy là tên Phong, nó vội bật máy lên
" Anh đang ở đâu vậy "
Cố ép sát vết thương vào, nói một cách như không hề bị gì cả
" Nghi, em ngoan, nghe anh nói, tuyệt đối đừng ra khỏi bệnh viện cho đến khi anh tới "
Thấy hơi là lạ .-
" Nhưng "
" Không nhưng gì hết, đừng đi đâu cả, ngoan hãy nghe anh lần này "
Mặc dù nó rất thắc mắc , không hiểu vì sao, Phong nói vậy, nhưng cũng buôn miệng tiếng " Vâng"
Định cúp máy nhưng
" Nghi ! "- hơi thở càng lúc càng yếu đi
" Hủm ?"- Nó vẫn nói giọng vui vẻ, có chúc nũng nịu.
" Anh Yêu Em "
Cười tít mắt trong hạnh phúc, nó đáp lại -
" Em cũng yêu anh rất nhiều "
" "
Sau đó không nghe tiếng gì nữa, tưởng Phong đã cúp máy nên nó cũng cúp luôn.
Hắn tựa đầu lên phía trên vô lăng, càng ngày máu càng thấm , ướt luôn cả chiếc áo khóac bên ngòai
Miệng vẫn không ngừng nói " Anh yêu em yêu em "
Đầu đau buốt, mắt hoa cả đi nhưng hắn vẫn cố gượng, tay bắt đầu buôn lỏng vết thương, đút chìa khóa xe và xoay đầu chạy về với nó
Tốc độ nhấn ga mỗi lúc một nhanh, hắn chỉ muốn thấy nó trong lúc àny hắn muốn được tận mắt nhìn thấy người con gái đó
Ánh đèn từ phía xa xa nhóe lên,
Tittt títttttttttt toooòaaaaaa tòaaaaaaaaaa
Tiếng còi xe tải bấm in ỏi phía đường ngược chiều bên kia, đối diện hắn, càng lúc mắt càng mờ đi tay không vẫn nữa
kétttttttttt
ẦM .M M
Chiếc xe tải, tong thẳng vào nửa mé trái của xe hắn, khiến cho cả chiếc xe lệch chiều đi, bay thẳm xuống vực Gương mặt hỏang hốt, người lái chiếc xe tải đó lập tức ngừng lại, nhảy khỏi xe, chạy về hướng vực Nhìn xuống như không còn thấy gì chỉ bao quanh, đâu đâu cũng đều là sóng biển


Nó vừa cúp máy xong, thì chị Tuyết bườc vào -
" Ai vậy."
Xoay người lại nói .-
" Là Phong chị ạ !"
Cô không hỏi nữa chỉ mỉm cười, tay đang bưng thao nước ấm để lau tay cho ông Khải, chợt mới để í
" Thôi chết rồi "
Giật mình , nó ngước lên nhìn Tuyết hỏi -
" Gì vậy chị ?"
" Chị quên mất là phải thay lọai khăn khác, nghe người ta nói lau tay cho người bệnh bằng khăn dùng cho trẻ em sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn là lọai khăn thường này."
Vừa nghe Tuyết nói xong, nó đứng phắc dậy, -
" Để em mua cho "
Nhìn cô em bằng ánh mắt nghi ngồ, .-
" Em đi có được không đây "
" Trời ạ, tiệm đó chỉ nằm đầu đường bệnh viện này thôi, em có phải trẻ lên ba đâu mà lạc .cái chị này "
Thấy mặt nó bắt đầu nhăn như khỉ, Tuyết cười huề -
" Thôi thôi chị chỉ đùa có tí mà đã nhảy dựng lên vậy em đi nhanh về nhanh nhá "
Nói xong, thì nó đã phóng đi mất tiêu rồi. Quên luôn cả lời Phong vủa dặn.
Tung tăng từng bước từng bước một trên con đường .đang đi bỗng có linh cảm ai đó đang ở phía sau lưng, nó quay bất ngờ lại

Chẳng thấy gì cả, nó lại tiếp tục đi. .Được một lúc, cảm giác đó lại nổi lên, nhưng lần này có lẽ chắc cú, vì do vốn nó có võ nên tai rất thính, nghe tiếng động là biết liền.
Tất tôc né một bên xoay người nhanh lại, trời ạ ! trước mắt nó là năm thằng con trai
Nhìn từ đầu xuống chân, đủ để ngứa mắt -
" Tụi bây muốn gì ?"- vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngước cằm lên
" Hé .hé .hé .không ngờ lại xinh như thế, tiết quá đi, tao nhìn thôi cũng muốn táp thử rồi ."- Tên đi đầu, tiếng từ từ về phía nó, miệng cười nham nhở, tay đưa lên sờ sờ cằm.
" Hau chúng ta vui vẻ tí nhé, cô em "- Tên thứ theo sau cũng dèm pha lời nói, mấy thằng kia cũng nhìn nó rồi cười.
" Biết khuất mắt, trước khi còn chưa muộn "- Lời nói của nó có phần hăm he.
" AI ya .vừa mới nói gì vậy tụi bây nghe không,, người đẹp vừa kêu tụi bây biến đấy, để mình tao chơi được rồi "
Ax x nghe mà muốn nổi điên, không nó điên lên rồi ấy chứ, Nghi nhảy lên , dang thẳng chân đá vào mặt thằng vừa nói
BỐP
"Á "- bổ nhào xuống đất vì tấn công bất ngờ .
Không nhưng nhị gì nữa, cả bọn nhào vô đánh nó. Nghi vốn cũng có vừa đâu, tụi nó dọng bao nhiêu, nó né rồi trả bấy nhiêu
Dằn co một hồi, thằng phía sau lưng nó rút con dao đen ra, chớp mắt, nó né, nhưng lại đỡ bằng tay. Thử hỏi dao và thịt , thứ nào nặng đô hơn
Thế là tay nó xước một đường, máu chảy
Đang đúng theo lời Phong, Tuấn lái xe tới bệnh viện, vừa gần đến đó thì đã thấy nó bị nguyên đám con trai bu vào mà dành nhau vặc xé.
Phóng vèo ra khỏi xe, tên này, nhanh chân chạy đến, đốp cho tụi kia vài phát
Bất ngờ bị dính đòn từ phía sau, hai thằng bị Tuấn đạp mạnh vào đầu, đỗ nhào xuống mặt đất mà xụi lơ.
May mà Tuấn đến kịp, một lúc sau, cả bọn nằm liệt hết. Người đi đường chợt thấy cảnh đó, liền hét tóang lên, nhấn phone gọi cảnh sát.
30 Phút sau, cuối cùng chúng cũng bị tóm gọn

Bây giờ , Tuấn cảm thấy lời nói lúc nãy của Phong, thật sự nghe rất yếu đâm ra lo, không biết hắn đang ở đâu nữa, nhưng khi nhìn tới Nghi, chợt thấy tay nó bị chảy máu -
" Này, tay Nghi ra máu nhiều quá, phải mau vào viện thôi, "
Nó chẳng đóai hòai tới lời tên này, chỉ giật giật tay áo , bảo đừng nói cho Phong và Phương nghe, nó không muốn hắn và nhỏ phải lo lắng. Thật sự, nếu dấu chuyện nó bị thương, không cho hắn biết, khi phát hiện chắc Phong xé xác Tuấn ra mất đắng đo một hồi. Cuối cùng Túân cũng gật đầu đồng ý, sau đó đưa nó quay trở lại bệnh viện.
Nó đã ghé qua phòng sơ cứu nhẹ bên tầng dưới, trước khi quay lại phòng ông Khải.
Tuấn được nó nhờ đi mua giúp cái khăn, nên chỉ đưa nó vào cửa viện thì tên này, vòng ra đi mất.
Khi vừa thấy nó trở về, Tuyết vừa lo vừa giận .-
" Trời ạ, đi cái kiểu gì mà hơn nữa tiếng đồng hồ "
Đang định nói tiếng thì thấy Tuấn cũng xuất hiện phía sau nó, cô cũng mỉm cười rồi gật đầu chào nhẹ.
Sau một hồi ở lại đó với nó và Tuyết, một lúc sau, Tuấn chào rồi về trước.
Vừa chạy xe, thấp thóang tên này lại gọi vào số máy của hắn, Nhưng lại mất tính hiệu. Không tài nào liên lạc được.

Đến tối, Tuyết bảo nó về trước, để cô ở lại vì mai nó còn phải đi học nữa. Sở dĩ cô không phát hiện vết thương của nó , do nó đã thay chiếc áo tay dài khác và diện cớ, lỡ tay làm rơi cốc nước lên người khi đang tiếp chuyện với Tuấn. Đổi lại được cô thưởng mấy cái cốc vô đầu vì tính tình hậu đậu.
Về đến nhà, dì người làm hỏi thăm ông Khải ráo riết, nó phải cố lắm mới trấn an được dì, ăn tối xong, nó lên phòng, lấy chiếc điện thọai ra, gọi hắn
Một cuộc
Hai cuộc
Ba cuộc
Cứ thế mà tới cuộc thứ 7 vẫn chỉ nhận được câu không tính hiệu.

Lòng nó bỗng thấy sờ sợ trong người, tuy không biết chắc đó là gì, nhưng chả hiểu sao, nó cứ đứng ngồi không yên.

Tại Khu chung cư

Từn lúc, gặp mặt Chi tới giờ, Phương như người mất hồn vậy, khuôn mặt vô cảm đi, ánh mắt cũng chẳng còn tươi sang như ngày nào nữa.
Nghĩ mãi nhỏ cũng không dám tinh, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều do Tuấn tạo nên sao. Trước giờ nhỏ cứ nghĩ, sau khi chuyển đến đây, thì đồng nghĩ với việc nhỏ đã sống tự lập.
Lòng luôn hi vọng, điều Chi nói đều là dối trá.nhưng nếu khÔng thử, thì làm sao biết được, nó có phải là sự thực không.
Cạch
Cánh cửa mở, Tuấn đã về rồi .Thấy tên này xuất hiện, chợt Phương chạy nhào ra ôm lấy người Tuấn.
Giật thót người vị hành động của nhỏ, nhưng thóang sau Tuấn cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn Phương cười âu yếm, tay vuốt lên mái tóc nhỏ Nói dịu dàng -
" Chà .! Hôm nay bà xã anh biết ra đón chồng bằng cách này nữa sao "
Ngước lên nhìn tên này , nhỏ cũng mỉm cười lại, nhưng trong lòng thì không như vậy. hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang thi nhau đòi nhảy ra khỏi miệng nhỏ.
Như nghĩ ra được gì đó, nhẹ nhàng giúp Tuấn tháo áo ra, -
" Anh đi tắm đi, hôm nay chắc mệt lắm phải không "
Lạ nhỉ, ! Hôm nay nhỏ mang lại cho tên này hết điều ngạc nhiên này tới điều ngạc nhiên khác.
Bất chợt Tuấn cuối người xuống, hôn vào mội Phương, tay cũng lòn sau eo nhỏ, lươn lướt, chạm vào làn da, níu nhẹ dây áo xuống. Thì thầm vào tai -
" Tắm chung nhé !"
Miệng thì nói thế thôi, chứ không thèm chờ nhỏ trả lời , tên này đã nhanh tay kéo luôn chiếc áo mỏng manh xuống.
Tay chạm vào ngực Phương, đầu khum xuống hôn vào cổ nhỏ.


Đã đến giờ đi ngủ
Nằm trên thân tên này, nhỏ nghĩ không biết làm sao nữa, có nên làm vậy không
Vài phút say, cuối cũng Phương cũng quyết định tay chạm vào vai Tuấn, lắc nhè nhẹ .
" Tuấn à !"
Gói tay về phía đầu mình, sau khi đã kéo người nhỏ dậy tựa hẳn lên bộ ngực vạm vỡ ấy vuốt ve tấm lưng trần trắng mịn Tuấn hỏi .-
" Hủm ?"
" Đúng là nơi này tuyệt thật, mọi thứ đều cứ như mơ ấy, sao lại trùng hợp vậy nhỉ, từ góc đến đầu đều y như sở thích của em, anh không thấy lạ sao ."
Thấy vui vì mình đã làm vừa lòng nhỏ, Tuấn cười -
" Ha .ha có lẽ ông chủ sớm đã đóan trước được, sẽ có người đẹp đến nên trưng bày sẵn đấy àm "

Câu trả lời của Tuấn khiến Phương thấy quạo quạo trong người, lòng nhỏ đang rối lên vì mọi thứ, vậy mà tên này lại cứ nhỡn như như không có gì.
" Nhưng em lại thấy kì kì, khu này tại sao chỉ mình anh và em, ngòai ra chẳng có ai thuê cả "
Ô men ! Tuấn bắt đầu đỗ mồi hôi hột khi nghe Phương nói thế, chẳng biết ứng phó lại như thế nào nữa, chỉ còn cách xóa mất đi cuộc đối thọai này
Suy nghĩ dứt, hành động nối bước theo, Tuấn xoay ngừoi dìm Phương xuống lại, hôn mươn mướt lên khắp người nhỏ không ngừng cựa quậy .-
" Này, em đang nói chuyện với anh mà .làm gì vậy .ưm ưm ."
Dời lên quấn lấy môi nhỏ, Tuấn chỉ phát ra hai tiếng rồi tiếp tục khai hoang -
" Ngoan nào !"

Càng lúc tiếng rên rỉ trong đêm thi nhau nổi dậy. Thế là không cạy đựơc gì từ miệng tên này rồi.


Tại sân bay một nơi nào đó

Chuyến bay đến Anh đang chuẩn bị cất cánh người ra đi đó là ai vậy ?

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một điều, chính là Phong không hề đến lớp.
Cả Tuấn cũng đã đi học, nhưng sao lại không thấy Phong, chẳng phải hai ngừơi này luôn luôn đi chung với nhau sao.
Nhìn nó mặt buồn hiu hắc, nằm dài lên cả mặt bàn, úp đầu xuống, không them nói gì cả, Phương thấy không yên trong lòng, nhỏ quay nhẹ nguời ra sau, tay kều tay Tuấn, rồi mắt lại đá lia chia về phía Nghi, như muốn hỏi tên này, chuyện gì sao Phong không đến.
Trứơc lúc sang, Tuấn cũng đã gọi điện cho Phong lần nữa rồi, nhưng lại bảo mất tính hiệu, thật sự tên này cũng bó tay, suy nghĩ một hồi, gọi điện cho người điều tra, và tìm hắn.
Vì tạm thời không có gì để xác định, nên Tuấn chỉ biết trả lời nhỏ bằng cái lăc đầu và cười thôi.

Suốt tiết học, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, phía bên nó thì một luốn gió lạnh thổi đi rồi thổi lại, bên Phương thì cũng chẳng khác gì nhau là mấy, torng đầu nhỏ tòan mây với khói.
Tuấn ngồi sau lưng, mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ về những gì hắn đã nói hồi hôm qua.
Cứ thế mà ngộp ngạt suốt cả buổi, mãi đến ra về, Tuấn hôn tạm biệt Phương, vì hôm nay tên này có buổi tiệc, ban đầu định dẫn nhỏ theo, nhưng thấy Phưong cứ ôm lỳ người nó, nên đành để hai đứa nó về cùng nhau vậy.

Bước tên con đượng, mà mặt đứa nào cũng như đám ma, đen xì đen xiết bất ngờ nó đứng lại, mắt đỏ hoe, tay đưa lên dụi lấy.
Giật mình với biểu hiện của nó, nhỏ quay lại , nắm lấy tay nó, lo lắng mà hỏi -
" Sao vậy, sao mày lại khóc, nín đi, chắc Phong chỉ bận gì đó thôi, cũng như đôi lúc Tuấn hay nghĩ bất ngờ đó .mày đừng vậy mà. Không có gì đâu, đừng khóc nữa."
Sao tư nhiên nó trở nên yếu đối thế này, đúng rồi, chuyện này có phải lần đầu tiên đâu. Phong vẫn hay nghĩ bừa đấy thôi, nhưng không hiểu sao, tim nó từ hôm qua đến giờ cứ không gnừng đập mạnh. Một cảm giác sợ hãi cứ ùa ạt lấp chiếm lấy quanh người nó.
Cứ như đang mach bảo, hắn đã gặp chuyện gì rồi.
Nó ôm lấy con bạn mà khóc ra hêt cho thỏa cơn torng lòng, nặng đến nổi khiến nó không trụ được nữa. Biến thành một con bé mểm yếu đi.

Sau khi đưa nó về tận nhà, Phương ở lại chơi với nó một thời gian. Nhỏ phải liên tục dỗ dành nó, mãi mới thôi không khóc nữa. Thấy Nghi ngủ say từ lúc nào không biết, nhìn con bạn mà nhỏ chỉ biết thở dài. Đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi về luôn.
Trời cũng dần tối, nhỏ đang đi trên đường thì bất ngờ
Bập
Có ai từ phía sau, đánh khẽ tay vào óc nhỏ, khiến Phương gục người ngất xuống.
Chúng khiêng nhỏ vào xe, rồi quay đầu chạy đi hướng khác



Khỏang 7 giờ tối
" Ưm ưhm "
Vừa chợt tỉnh đã thấy , phía sau cổ mỉnh đau buốt, khi mở toan mắt dậy thì nhỏ thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng Rất rộng, và lộng lẫy
Hỏang hốt bởi nó quá rộng, nhưng lại không có một ánh đèn nào, nhỏ thấy sợ hãi trong người, đứng gượng dậy, hai tay đưa ra phía trước, mò mẩn khắp nơi.
XỌAT XỌAT
Bất ngờ xoay người lại vì nhỏ nghe được tiếng kêu của tấm màn bị kéo
Mắt mở to kinh ngạc, trước mắt Phương đây là một buổi tiệc thành hòanh tráng, uy nga, ai nấy cũng đều trong những bộ đồ sang trọng, quý phái, những chiếc váy chấm kẽ, chiếc đầm von ôm Một thế giới hòan tòan khác.
Nhưng điều lạ hơn, chính là nhỏ không thể chạm tay ra được, Mọi vật, mọi cảnh ấy đều hiện ra sau lớp kính, lao người đến, nhỏ cố dung tay đấm mạnh vào, mà ra sức kêu gọi
Không ai nghe thấy Phương cả, tấm kiếng dày đến độ, cả run nó còn không có thì lấy đâu ra tiếng của nhỏ.

Nhìn dáo dát xung quanh, chợt con tim Phương đau như thắc lại khi thấy Túân xuất hiện nhưng lại đang bên cạnh cô nàng An Chi gì đó.
Tại sao tên đó lại đưa cánh tay ra cho Chi khóac vào họ trông rất thân mật lại còn đẹp đôi nữa
Người như mất dừng sức đi, Phương khụy thụp xuống bên trong lớp dày của mảnh kíếng.

Trở lại bên ngòai
" Nào, chúng ta sang bên kia thôi, tôi có vài người cần giới thiệu với anh "
Chi cứ thoăng thoắng kéo lấy tay Tuấn mà lôi đi, vì giữ phép lịch sự, hơn nữa cô lại là người mời nên anh không động thủ gì cả, chỉ cố tạo khỏang cách được bao nhiêu càng tốt thôi.

" Cha !"
" Oh ! con gái kưng, cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi à,"- Một người đàn ông rất lịch lãm, nhìn sơ qua thôi cũng biết ông có thế lực cỡ nào .
" Chuyện đó để sau đi, con muốn giới thiệu với ba người này "- Dứt lời, tay Chi còn siết chặt cánh tay Tuấn hơn nữa, lách người đẩy anh về phía người đàn ông đó.
" Cậu là "
Vì lo chào hỏi, nên tên này quên cả cái tay kia luôn, Tuấn cuối đầu giới thiệu mình với người đó .-
" Xin chào, tôi là Đại Anh Tuấn rất vui được biết ông "
Chợt Chi đá mắt với người đàn ông đó, nhìn vẻ mặt hớn hở của con gái mình, ông mỉm tười thương yêu như đã ngầm hiểu ý -
" Thì ra, cậu là người đứng đầu Tập Đòan BLUS đây sao, đúng là tuổi trẻ tài cao mà, không ngờ chỉ với độ tuổi này, cậu làm tôi cảm thấy rất hiếu kì đấy hà hà hà "
Ông đưa tay ra , đòn nhận bàn tay Tuấn rồi cũng chào lại
" Ngài nâng cao tôi quá rồi, so với danh tiếng AMI thì Blus vẫn còn thua kém rất nhiều "
Ngạc nhiên với câu nói của tên này, ông bật cười lần nữa -
" HAa .ha .ha đúng là không nhì lầm, tài giỏi nhưng lại rất khiêng nhường, tôi rất thìch người như cậu đấy, anh bạn trẻ ạ "

Cuộc đối thọai giữa Tuấn và người đàn ông đó, càng lúc càng trở nên ăn ý hơn, đang nói giữa chừng. đột nhiên Chi lại kéo tay Tuấn đi mất mà chỉ kịp nói với người đàn ông đó một câu -
" Con dẫn Tuấn sang chỗ này, lát con gặp ba sau nhé ."
Không nói gì, ba Chi chỉ nhìn theo rồi thấp thóang nụ cười xuất hiện .-
" Xem ra cậu t rai trẻ đó lọt vào mắt tiểu thư nhà ông rồi "- Người đàn ông bên cạnh ba Chi lên tiếng
" Ha ha .ha .lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ con bé chủ dộng mời ai vào những buổi tiệc này cả."- Tay nâng ly rượu, nhấp vào môi
" Hình như BLUS đã từng trong gian đọan rất khó khăn về vốn mặc, nhưng không lâu sau, nó lại phát triển một cách nhanh chóng mà không ai ngờ đuợc"
" Vậy sao !"- Đôi mắt ba Chi hướng về phía Tuấn, ánh mắt có vẻ đầy thiện cảm, thấp thóang, ông cảm thấy Tuấn quả là một người không tệ, Rất hợp gu với ông.
Hết chỗ này đến chỗ khác. Chi giới thiệu không biết bao là doanh nâhn có itếng trong mọi lĩnh vực cho Tuấn.
Đúng là một nước đi mà bao nhiêu cơ hội mở rộng tầm nhìn mà, đúng như Chi đã nói vậy, việc này thật sự rất có ích cho mối quan hệt sau này của công ty. Một lúc sau, gặp được những người bạn của mình, bất ngờ Chi nhón chân lên hôn vào má Tuấn, cứ như thay cho lời chào, vì cô cũng có vài chuyện muốn nói với mấy đứa bạn đồng đẳng cấp, sẵn đó, ra kí hiệu như tên này cô đã chấm rồi thì đừng hòng gớ đến, cấm ai chạm vào. Và điều quan trọng hết nữa là vì có một người đang chứng kiến sự hiện diện củal cô với Tuấn.
Do bất ngờ tên này né không kịp, khi hòang hồn thì Chi đã đi khuất, lòng hơi cảm thấy không tự nhiên với thái độ lúc nãy của Chi, cô đã quá thân mật rồi. Khiến Tuấn chợt thấy phát bực. Vì hành động đó nếu không may, người ta hiểu lầm tên này với Chi, có nước nhỏ sẽ cạo đầu Tuấn ra mất.
Đang dự tiệc mà lòng chợt nhớ Phương, tự nhiên Tuấn mỉm cười một mình, vì do đang tưởng tượng vẻ mặt ghen tuông đo đỏ, má phồng lên, môi chu chúm chím yêu chết được ( ặc )
Nhưng ai nào ngờ được, chỉ bởi lớp kiếng dày này mà mọi hành động của Tuấn và Chi lại mang một ý nghĩa khác đối với Phương.
Ngồi thụp xuống nền đất, phía bên trong, người nhỏ run cầm cập, gương mặt xinh chót đỏ không phải vì ngượng mà vì hai hàng nước mắt trào ra, tòan thân nóng rực, tim như vỡ nát.
Nhỏ lấy tay cố bịch miệng lại cho tiếng khóc không thốc ra, đôi mắt nhào đi, ướt tuôn vào mí mắt, cứ thế mà rơi từng giọt nóng hổi.
10 Phút sau, chợt cánh cửa không biết từ phía bên nào bật ra, nhỏ hỏang hốt quay người lại, thì Chi đã dần dần tiếng về phía sau lưng nhỏ, khụy người nhẹ xuống.
Hai tay áp vào má Phương, xoay gương mặt nhỏ hướng ra phía màng kiếng giọng lạnh lùng vang lên -
" Cô đã nhìn kỹ rồi chứ, đây mới là nơi Tuấn thuộc về, hãy nhìn thật rõ đi cô nghĩ mình xứng mà đứng bên cạnh anh ấy sao "
Lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy giọng nhỏ trông thật yếu ớt .-
" K.h.ôn .g. .kh .ô n.g .l.à .m ơn. d.ừn g lại .d.ừ n.g lại d.ừ.ng l.ại. .đi ."
Cố cuối gương mặt mình xuống để không còn thấy điều mình không múôn nữa.
An Chi lại tiếp tục, đẩy đầu nhỏ ngước lên ghé sát vào tai nhỏ nói -
" Chỗ đó không thuộc về cô đừng khiến cho bước tiếng của Tuấn vì cô mà đứng lại "
" Nghe cho rõ đây Cô chỉ có lấy cái thân này, đến lúc chán, rồi Tuấn cũng sẽ vứt bỏ cô thôi , cô không khác gì là rác rưởi, đúng vậy là một đóng rác chắn ngang đường anh ấy , biết điều thì cô nên biến khỏi tầm nhìn của Tuấn đi "
Như dao gấm sâu vào tim nhỏ vậy, đôi mắt mở to ra khi nghe đến hai từ " đóng rác". Đầu như muốn vỡ tung ra, càng lúc gương mặt càng ngập tràn nước mắt, cả sức nhỏ cũng không còn nữa, tòan thân run rẩy, nát con tim bởi từng lời nói của Chi.
Dứt câu, Chi đứng dậy, bước ra khỏi đó, và cửa cũng không cần đóng lại nữa, vì cô thừa biết
Rồi Chi quay trở lại bên cạnh Tuấn nhưng lần này, Tuấn không đứng gần cô nữa, mà rang né sang chỗ khác tiếp chuyện, cùng lắm để Chi bước cạnh mình thôi, chứ khóac tay thì never.
Bàn tay run lập cập, chạm nhẹ vào lớp kính ấy, hình bóng của tên này, chỉ còn lại sau lớp vỏ nghẹn ngào, nhỏ nấc từng tiếng một -
" X.i.n. l.ỗi e.m . xi.n. l.ỗi. a.n.h em yêu anh rất nhiều, Tuấn ạ e m t.h.ậ.t l.ò.ng y.ê.u a.nh "
Sau khi , trao Tuấn ánh mắt cuối cùng, nhỏ đứng dậy, lao ra khỏi căn phòng đó, chạy mãi trong màn đêm ngập tràn đau đớn.
Đang ngồi thẩn thơ một mình trong phòng, hôm nay pa cũng đã tỉnh, nhưng bác sĩ dặn có lẽ ngày mai ông mới xuất viện được. Nên chị Tuyết đã ở lại cùng ông Khải, rối sang mai sẽ đưa ông về
Chỉ có mỗi dì giúp việc là ở nhà với nó, buồn hiu nó chạy xuống tâm sự với dì
Một Hồi sau
" Cô chủ thiệt tình, chắc có lẽ nhớ cậu ta quá nên nghĩ bậy thôi ."- cười thương , nhìn nó như con gái của mình, dì xoa lên mái tóc mềm ấy.
Cầm tựa xuống bàn, nó ngồi chẳng khác nào con mèo lười, mặt nhăn nhó mỗi khi nhớ về hắn
Phải, nó tâm sự hết mọi chuệyn cho dì giúp việc trong nhà, từ nhỏ mẹ đã mất sớm nên dì chẳng khác nào người ẹm thứ hai của nó, luôn yêu thương , chăm sóc , có khi còn dỗ ngọt mỗi khi nó bị ông Khải mắng.

Hai dì cháu đang ngồi trò chuyện thì .
Píp Pip píp
Pạch
" Alô"
" Xin cho hỏi đây có phải là số "
" Vâng đúng rồi, nhưng sao "- Chưa kịp nói thì .bên đầu dây kia đã lên tiếng tiếp
" "
" Cái g "- Bất ngờ,đôi mắt trở nên kinh hòang Nghi ngã quỵ xuống nền đất, khiến cho dì giúp việc hốt hỏang lên, cuốn cuống nâng người nó lên
" CÔ CHỦ CÔ SAO VẬY TỈNH LẠI CÔ CHỦ .CÔ ĐỪNG LÀM TÔI SỢ MÀ TỈNH LẠI "
Lắc mạnh người nó, vẻ mặt trắng bệnh ra khi dì gọi mãi mà nó không hề cử động
Củng chẵng ai biết được, nó đã nghe đựơc gì tứ cú điện thọai đó
.


Rút cuộc trong màn đêm đó, người con gái ấy sẽ chạy về đâu ?
Với Người còn lại ? chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc đời của hai đứa nó ?

Đón xem tập sau nhé ! 

Love Game (18+)Where stories live. Discover now