Chap 17

12.7K 263 40
                                    

CHAP 17

Yuri ngồi bệt xuống chiếc ghế đá ven đường bay, thở hổn hển còn Yoona thì vui vẻ thưởng thức cây kem dâu của mình. Cậu nhìn cây kem chocolate đang có dấu hiệu chảy trên tay mình, mệt đến mức không buồn ăn. Tiểu bảo bối thấy vậy mắt liền sáng lên.

-          Yuri không ăn hả ? Để Yoona ăn giúp cho nha.

-          Yoona à ! – Yuri đưa cây kem của mình cho bé con, gặng hỏi – Tại sao không đi bộ ở công viên, lại đâm đầu vào phi trường vậy hả ?

Cá sấu không nói gì, chỉ gục gặc đầu làm Yuri dần mất kiên nhẫn, kiên quyết lặp lại câu hỏi lần nữa.

-          Tại sao Yoona lại dẫn Yuri vào sân bay ?

-          Yuri hỏi nhiều, đau đầu quá !!

Bé con giả vờ ôm lấy đầu mình, nằm sát lấy mặt ghế để tránh những câu hỏi của cậu. Yuri thở dài, quay mặt ra đường băng nhắm những chiếc máy bay đang cất cánh. Phía sau cậu và Yoona vẫn là bóng dáng của người đó, người vẫn đang thập thò trước ánh nhìn kỳ hoặc của mọi người ở sân bay, vẫn bàn tán sôi nổi qua điện thoại với ai đó.

-          Tiffany ! Bây giờ mình phải làm gì ?

-          Cậu không thấy gia đình mình vừa có chuyện sao Jessica – Tiffany hét ầm lên – Sao cậu không tự lo ?

-          Mình không biết nói gì… Làm ơn giúp mình đi mà ! Đây là hậu quả của chuyện cậu giấu mình cậu đã lập gia đình với Taeyeon đó.

-          Vậy mình đang trả nợ cậu sao ?

Tiffany gắt lên trong khi đang dỗ dành Taeyeon vì lý do mông của Ginger bị đạp xẹp xuống mất 1cm. Jessica gật gù.

-          Đi mà Tiffany… Dù gì cậu cũng đã có kinh nghiệm.

-          Lao ra đó, đè ngửa Yuri ra rồi hôn tới tấp ! – Tiffany nhếch mép – Không thì hùng dũng bước ra, nắm lấy cổ Yuri và hét lên rằng cậu yêu cậu ấy.

-          Cậu coi mình là người hay là sói vậy ? – Cô lập tức quát lại – Tình yêu chưa chớm nở đã kết thúc vậy sao ?

Cô nản lòng trước mưu kế của Tiffany, liền dập máy không thương tiếc. Bên đầu dây kia, Tiffany cười khoái chí vì đã đánh trúng vào yếu điểm của Jessica, bây giờ thì chính cô ấy phải tự làm mọi thứ.

Jessica tặc lưỡi ra hiệu cho Yoona, bé con nghe tiếng động, hé một mắt ra xem ai đang gọi liền nhìn thấy mái tóc nâu lấp ló của mẹ, mỉm cười như đã hiểu ý. Tiểu bảo bối liền ngồi bật dậy, lôi món đồ đã cất kỹ trong túi áo khi nãy, nắm chặt trong tay rồi lay nhẹ Yuri.

-          Yuri ! Yuri nhớ mẹ Sica đã nói gì không ?

-          Nói gì cơ ? – Cậu ngạc nhiên – Khi nào ?

Cô lặng lẽ bước đến đằng sau Yuri, dùng tay bịt mắt cậu lại, cất tiếng.

-          Trông đợi vào sự hạnh phúc của 2 người con gái dành cho nhau chẳng khác nào đợi một chiếc tàu ngầm ở sân bay.

[Longfic] Mẹ ơi, ai vậy ? | {YulSic} - {Yoona}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ