Chương 4 - Tỉnh lại đi...

6.4K 116 6
                                    

Chap này có biến, biến nặng luôn. Mong mọi người không ném đá. Tình yêu có sóng gió mới bền vững

-----....--------....---------

- "A lô, Hiển à con, Sen.... Sen nó bị tai nạn trên đường cao tốc hiện đang ở bệnh viện" - Hoàng Phu nhân khóc thút thít gọi điện cho cậu

- .... Hiền đứng sững lại, không tin vào những lời mà mẹ mình nói

- "Hiển, Hiền, con nghe mẹ nói không. Hiện tại đang ở bệnh viên cấp cao DX"

- "Dạ vâng ạ. Con đến ngay" - Hiền nghe lập tức phòng xe đến bệnh viện 

"Em hãy ở yên đó. Không được đi đâu cả. Ở yên đó nhé, anh không cho em chất đâu." Hiển's POV

=.=.=.=.=.=.=.=

Đã 6 tiếng trôi qua, đèn báo phìa trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt/

Bác sĩ từ trong bước ra

Hiển theo phản xạ lao nhanh tới, hỏi tới tấp vị bác sĩ

- " sao rồi bác sĩ? Vợ tôi rốt cuộc sao rồi?

- Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng, làm tổn thương đến hệ thần kinh. Rất may là nhanh chóng đưa đến kịp thời. Nhưng hiện tại đang còn rất nguy hiềm

- "Cái gì?" - Hiển trừng mắt nhìn bác sĩ

- "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục..."

- "Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy hả? Có biết tôi là ai không? Tôi đã bỏ tiền ra cho các người cứu vợ tôi, mà giờ lại nói rất nguy hiểm? Ông là bác sĩ kiểu gì vậy? Mau kêu người cứu vợ tôi, bằng không tôi sẽ lấy mạng ông đó _ Hiển không giữ nổi bình tĩnh, nắm áo vị bác sĩ

- "Tôi xin lỗi.. Mong ngài bình tĩnh. Tôi sẽ kêu ngài trưởng khoa"

='='='='='='='='='='='='

Sen được chuyển tới phòng cách ly.

Nhìn Sen qua tấm kính

Mấy người đó vây lấy em, cứ thế mà dùng kim tiêm ấn vào người em mà lấy máu, rồi lại tiêm cho em.

Mặc dù họ đang cứu sống em, nhưng nhình cảnh này Hiển không khỏi đau lòng

Em nằm đó. Vô tri vô giác cứ nhắm mắt

Biết là hôn mê, nhưng cứ nhìn em nằm bắt động trên giường

Anh cứ sợ cái màn hình nhịp tim bên cạnh sẽ trở thành một đường dài thẳng tắp.. cùng với tiếng tí dài thườn thượt khó chịu

Hiển lắc đầu mạnh

Không, không thể nào!

Sẽ không bao giờ có chuyện đó!! Em đã hứa cùng anh về nhà bà nội cơ mà sao em lại...

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Do tai nạn nên chưa chuyển về nhà bà nội :v 

Về đến nhà

Mở cửa phòng.

Một màu tối đen bao trùm, mặc dù vậy Hiển cũng không buồn mà mở đèn lên

Thảo một nút áo sơ mi trên cổ, thả lỏng

Rồi nhẹ nhàng ngã xuống giường

Ngước mắt lên nhìn trần nhà, mơ hồ mà nghĩ về nhiều thứ

Lăn lộn lên giường một hồi, cũng không tài nào ngủ được. 

Hiển đứng dậy, tiến lại gần bàn làm việc

*soạt*

Mở tung rèm cửa ở phía sau

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu vào căn phòng. Không hẳn là làm sáng hoàn toàn nhưng còn hơn là mảu tối u ám, tối đen như lúc nãy

Căn phòng im lặng đến phát lạnh ...

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-




Đại thiếu gia ơi, đại thiếu gia àWhere stories live. Discover now