Chương 3: Giận <Phần 1>

7.5K 168 46
                                    

        P/s: Trong chap 3 có một cảnh 15+, mong mọi người lưu ý 

 Cô giáo gọi về, ba nó liền chạy tới trường đón hai đứa nó. Ba trông vẻ tức giận. Biết ba nó bực nên cả hai đứa ngồi im trên xe. Về đến nhà, ba nó để chuẩn bị một cây gậy thật dài. Ba nó bảo con Thư vào phòng rồi kêu thằng Cu Ty ra phòng khách bắt nó quỳ xuống:

 - Thế Anh. Hôm nay con phạm lỗi gì biết không?

 - Dạ không ạ

 "Vụt", "Vụt". 2 cây gậy liên tiếp vào mông nó

 - Biết lỗi gì chưa? 

 - Chưa.

 "Bốp" Ba nó tát vào mặt nó. Mẹ nó đứng ngoài rưng rưng nước mắt. 

  - Thế cô giáo gọi cho ba bảo con trèo lên bàn, cắm bạn là cô giáo nói dối à?

  - Vâng ạ

  "Vụt". Nhưng cái này không trúng vào lưng nó mà trúng vào lưng mẹ nó. Ba nó la lên:

  - Còn cô lên phòng.

  - Em xin anh đấy. Đừng đánh con nữa. Em xin anh. 

  - Thôi, mẹ con chúng mày về phòng cả đi. Ba nó bực tức quát

 Thế  rồi, ba nó lấy xe đi khỏi nhà. Đi trên đường, ba nó nghĩ có lẽ mình đã sai. Nó mới chỉ là một đứa bé 7 tuồi thôi mà. Còn Nhi nữa, cô ấy đâu có tội tình gì. Đến tận 9h đêm ba nó mới về tận nhà với bộ dạng say khướt.Lại quán bar đó ,lại vì Nhi nhưng bây giờ còn thêm một cậu nhóc ranh hơn cả cậu ngày trước.

*** 

          Sáng dậy, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 8h sáng. Cậu đi xuống tầng thì thấy căn nhà sao trống trải quá. Sen đi làm, Ty thì đi học. Cậu nhìn trên bàn thì thấy cây gậy mình đánh con hôm qua. Cậu lạnh cả sống lưng .Cậu hận mình. 

          Buổi trưa, cậu gọi điện cho cô giáo, xin cho Thế Anh và Thư nghỉ buổi chiều. Cậu chở 2 đứa nó đi ăn kem, coi phim đến tận 4h chiều mới về. Lúc về, cậu mới để ý khuôn mặt có vẻ buồn rầu của con. Câụ biết nhưng cậu không nói gì.
Thư nói nhỏ vs Hiển:"Hôm nay Ty cứ buồn rồi ngồi một mình ở lớp ,chẳng ai chơi vs cậu ấy cả.Con ngồi một bên cũng không cho,Ty giận cả con rồi.Hình như cậu ấy biết lỗi rồi nhưng mà chẳng dám nói."

Tối nay, cậu lại phải ở nhà một mình vì Sen và hai đứa trẻ sang nhà bà nội. Cậu bước vào phòng con, thì thấy cuốn sổ gấp lại. Cậu mở ra thì thấy nét chữ nguệch ngoạc của đứa con trai lớp hai của mình. Nó viết:

           " Thứ 3, ngày 14 tháng 9 năm ....

      Hôm nay, có lẽ là một ngày tội tệ nhất Vịnh Bắc Bộ. Mình bị ba đánh. Mình đã nghĩ cả đêm vì sao ba lại đánh mình. Đánh vì mình nhảy lên bàn ư? Đánh vì mình cắm bạn ư? Có lẽ vậy. Nhưng mình có sai đâu. Tại tụi nó ăn kẹo của mình rồi không bầu cho mình chứ. Tại tụi nó sống đểu chứ. Mẹ cũng đã đỡ cho mình, có lẽ ba đánh rất đau. Cả đêm mình cũng không ngủ vì rất đau ..."

      Đọc đến đây, cậu đã khóc. Những giọt nước mắt đã làm nhòe đi chữ cậu con trai bé bỏng của mình. Cậu nghĩ có lẽ mình đã thực sự sai.

     Bây giờ chiếc xe chở 3 người họ đã về..

 ------Hết chương 3 - Giận - Phần 1 -------








Đại thiếu gia ơi, đại thiếu gia àWhere stories live. Discover now