Chương 7

295 2 0
                                    

Sau lần cuối cùng gặp Tử Linh, bác sĩ Trần quay trở lại sống tiếp với An Nhiên và ra sức hỗ trợ cô ấy. Ở cùng An Nhiên một thời gian, trong một lần say rượu, An Nhiên bao nhiêu nỗi lòng cũng ôm lấy bác sĩ Trần mà dốc ra hết, dốc một lần cho hết tâm can của mình, vừa ôm lấy bác sĩ Trần vừa khóc vừa than.

"Đức Phú anh nói đi. Cuối cùng là vì chuyện gì mà rời bỏ em. Trên đời này có còn thứ gọi là tình yêu vĩnh cữu không? Em vì anh ta cái gì cũng làm, cái gì cũng hy sinh, cái gì cũng cho anh ấy hết. Đến cuối cùng, anh ta lại bỏ em mà đi theo cô gái khác. Haha, anh nói đi Đức Phú, đàn ông đến tận cùng, có phải chỉ là một loại động vật dùng hạ bộ để suy nghĩ không? Anh ta không hề biết người phụ nữ nào mới là vì anh ta không tiếc rẽ, ở dưới háng một con đàn bà khác, thứ gì cũng không cần nghĩ đến. Hahaha, đàn ông đó, người em yêu thương nhất đó, tình yêu duy nhất của em đó. Haha đến cuối cùng cũng vậy thôi, Đức Phú, anh nói đi, có phải thế giới này đàn ông tốt chỉ còn lại mỗi anh hay không?"

Không cho bác sĩ Trần trả lời, một câu lại một câu nối tiếp nhau, ngữ khí càng lúc càng nặng nề, cổ họng nghẹn ứ những đau khổ, An Nhiên vật vã bò ra giường, bàn tay đấm vào lồng ngực mình.

"Trái tim thật ngu ngốc, đàn bà cũng ngu ngốc, tại sao đàn ông tốt với mình thì nhất định không yêu, lại yêu phải một người coi mình như rơm rạ. Đức Phú, em năn nỉ anh, năn nỉ anh hãy làm em yêu anh. Em xin anh đó"

Bác sĩ Trần nhìn sự đau khỗ của An Nhiên, trong lòng nhói đến xương tủy, lại không biết nên an ủi thế nào, càng không thể thà nước đục thả câu mà mưu lợi lúc này. Làm quân tử, bác sĩ Trần chỉ ôm An Nhiên thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, tiếng khóc lớn rồi nhỏ dần nhỏ dần đến khi không còn nghe được nữa, cũng theo hơi gió mà từ từ chìm vào giấc mộng. Bác sĩ Trần đặt An Nhiên nằm xuống, lấy chăn cẩn thận đắp cho cô ấy, lấy khăn nóng lau mặt cho An Nhiên, đặt một ly nước bên cạnh đầu giường cho An Nhiên, sau đó ra khỏi phòng, không làm gì hơn thế.

Hôm sau khi bác sĩ Trần vẫn còn say giấc nồng thì An Nhiên đã bỏ đi, đồ đạc dọn sạch sẽ không chừa một thứ trong nhà, chỉ để lại vài tờ giấy bạc và một tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ "Cảm ơn anh đã chăm sóc em thời gian qua, đây xem như là tiền nhà của anh. Đừng tìm em! An Nhiên". Bác sĩ Trần đến khi thức giấc thấy căn nhà yên tĩnh như thế, cũng ghé qua phòng của An Nhiên tìm hiểu thử, phòng đó, mùi hương vẫn còn mà người đã đi từ rất lâu rồi. Thì ra chuyện tình cảm là như vậy, đơn giản như thế thôi, thích thì tìm đến không thích thì bỏ đi, duyên phận vốn là trêu ngươi con người mà.

"Đức Phú, Đức Phú, cậu ổn không vậy?"

Tiếng gọi của Tử Linh đưa bác sĩ Trần ra khỏi quá khứ đó, quay trở lại, thì ra mới nhìn thấy bàn tay mình đã nắm chặt tay của Tử Linh đến như thế, chặt đến nỗi làm cô ấy đau, da bàn tay đã sưng đỏ mà vẫn không kêu lên một tiếng than thở nào. Phút chốc vội buông ra, nhìn vào bàn tay ấy lại càng xót xa.

"Tử Linh, tay cậu..."

"Không sao đâu"

Bác sĩ Trần nhìn ánh mắt Tử Linh, nét tinh nghịch trong đôi mắt ấy đã không còn nữa, thật ra ba chữ "không sao đâu" đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng lần này lại cảm thấy đau xót đến như vậy. Bác sĩ Trần xung động, lại quay sang nắm chặt bả vai của Tử Linh rồi xông tới chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của cô. Tử Linh bất ngờ bị xâm chiếm càng hoảng hồn, ban đầu chống cự nhưng quân địch quá mạnh, không thể vùng vẫy từ từ để địch tiến vào trong, xâm chiếm hết toàn bộ lãnh địa trong khoang miệng mình mà không thể làm được gì. Sau đó, với xúc tác của chất kích thích và hóc môn, bác sĩ Trần mỗi lúc mạnh bạo, bế xốc Tử Linh vào phòng, mỗi một lúc mãnh liệt hơn, bàn tay bác sĩ Trần lần lần vào trong áo ngủ của Tử Linh, và xé toan mọi thứ. Một người đàn ông nho nhã bao nhiêu, lên tới giường thì tất cả đều trở thành cầm thú. Đêm đó, chuyện cầm thú này đã lập lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi sáng sớm, cả hai người đã rã rời, quấn lấy nhau trên giường, mệt mỏi đến nỗi không còn một hơi sức để nói, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc làm cầm thú xảy ra đêm qua, Tử Linh xấu hổ đến mức kéo chăn lên che gần hết mặt.

"Tử Linh, sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em."

"Anh không phải là vì chịu trách nhiệm với em mới yêu em đấy chứ? Chúng ta đều là người lớn cả rồi, việc này anh không cần phải chịu trách nhiệm, em muốn một người yêu em thật lòng"

"Tử Linh, em nghĩ rằng không có tình cảm gì với em mà anh lại như thế sao? Có phải em đánh giá quá thấp năng lực tình cảm của anh không?"

"Đức Phú, thật ra trong chuyện tình cảm, năng lực của anh, chỉ là một con số 0 thôi".

Bác sĩ không biết nói tiếng anh (Hoàn)Where stories live. Discover now