Chương 3

391 2 0
                                    

Mấy ngày sau đó trong thành phố S nghe đâu tranh chấp cổ phần mà công ty lớn của tập đoàn SnS đang có nguy cơ đối mặt với hai chữ "phá sản". Chủ tịch công ty bấy giờ là đại thiếu gia Tứ Ân, đang bàn thảo để chuẩn bị bán công ty cho một tập đoàn lớn mạnh hơn, hòng cứu vãn tình thế. SnS cũng là công ty mà An Nhiên công tác, chính vì vậy mà cũng đối mặt với nạn thất nghiệp rất lớn. Gia đình An Nhiên cũng không giàu có, cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi lớn ba chị em cô. An Nhiên từ nhỏ đã rất có trách nhiệm, luôn cố gắng học hành, giành được học bổng của khoa kinh tế chính trị đại học S, năm nào cũng đạt hạng ưu, trong trường không ai tranh lại vị trí hạng nhất với An Nhiên, gương mặt thoát tục, dịu dàng, tuy lớn lên trong gia đình nghèo khổ có nhiều đau thương nhưng luôn giữ được sự lạc quan yêu đời. Chính vì điểm này, An Nhiên luôn được các chàng trai trong đại học S ưu ái và mến mộ, các bạn nữ cũng không thể ghét cô chỉ vì bản tính quá đỗi hòa đồng của An Nhiên. Sau khi tốt nghiệp, được tuyển dụng vào tập đoàn SnS, nỗ lực bao lâu vừa lên được ghế giám đốc bộ phận tài chính chưa được một năm thì công ty lại lâm vào tình trạng nguy kiệt, cô gái ưu tú An Nhiên giờ đây lại phải đối mặt với nạn thất nghiệp. Đúng, thành tích An Nhiên tốt như vậy, có thể sớm kiếm được việc làm. Nhưng thành phố S đất chật người đông, nhân tài còn nhiểu hơn cỏ dại trong đồng ruộng, một An Nhiên chỉ với bao nhiêu đó thành tích, cũng không tài nào vượt qua được cái khó của chỉ số thất nghiệp ngất ngưởng. Bác sĩ Trần mỗi ngày đọc tin tức, biết rõ An Nhiên gặp khó khăn, ở thành phố S cô chỉ có một mình, làm sao đây chứ.

"An Nhiên, em có sao không? Có cần anh giúp gì thì nói, anh nhất định sẽ làm cho em."

"Em không sao, nhưng có một chuyện muốn nhờ anh. Cũng hơi khó nói..."

"Em cứ nói đi không sao"

"Đức Phú, thật ra có thể cho em ở chỗ anh vài ngày được không?"

"Được, anh làm bác sĩ trực ban 36 tiếng, cũng không ở nhà nhiều. Hôm nay vừa hay trực ban xong, anh qua đón em ở công ty rồi cùng về"

"Không cần đâu, em sẽ đợi anh dưới nhà vào giờ đó. Đức Phú, cảm ơn anh"

"An Nhiên, được rồi"

Trực ban vừa xong, bác sĩ Trần cũng không ngại giờ tan tầm, taxi không bắt, xe buýt không đi,đeo balo trên lưng, chạy qua mười mấy con đường, mồ hôi vã ra như tắm, cũng không sợ người đi đường xem mình như ăn cướp mà bị cảnh sát truy đuổi, chỉ một lòng muốn sớm đến gặp An Nhiên cũng không muốn An Nhiên phải đợi. Vừa quẹo qua phía con đường về nhà, đã thấy An Nhiên trong bộ váy trắng, tóc đen buông xõa, thân hình mảnh dẻ, ngồi trên chiếc vali đỏ, mắt nhìn xuống đất, chân di di vẽ vòng tròn, tạo nên bức tranh đầy tuyệt mĩ và đơn độc. Bác sĩ Trần thở mạnh chạy đến bên An Nhiên.

"Em đợi có lâu không?"

"Anh chạy từ bệnh viện  về sao? Không đi taxi hay xe buýt?"

"Giờ nay tan tầm, xe cộ rất đông. Thôi vào nhà đi"

Bác sĩ Trần cười tươi rồi mở cửa, cùng An Nhiên xách hành lí vào trong. Hành lí không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn có hai vali. Con gái văn phòng lại ít đồ đạc như vậy, không phải nói là quá đơn sơ đấy chứ. Nhà bác sĩ Trần có hai phòng ngủ rất tiện, ban đầu bác sĩ Trần dự tính cho thuê căn phòng đó để lấy thêm thu nhập, không ngờ bây giờ lại để cho An Nhiên ở. Đưa cô đi tham quan nhà, và các vật dụng trong nhà. Bác sĩ Trần để An Nhiên yên tĩnh thu dọn đồ đạc, bản thân thì chạy xuống tiệm tạp hóa dưới khu phố mà mua đồ dùng cá nhân cho An Nhiên, bàn chải, cốc uống nước và cả đồ ăn nữa,  một thứ cũng không thiếu.

"Đức Phú, sau này làm phiền anh chăm sóc em một thời gian rồi"

Bác sĩ Trần mỉm cười, ngày tháng sau đó mỗi ngày đều dành thời gian cho An Nhiên, cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cũng không kể gì về chuyện vì sao phải dọn qua nơi bác sĩ Trần ở, anh cũng không hỏi. Cứ thế không trực ban, thì cùng nhau ăn snack tôm và coi phim kinh dị, thỉnh thoảng cũng làm những món như bít tết và những món tây. Bác sĩ Trần và An Nhiên đều là những người xa quê lên thành phố S học tập và sinh sống, kỹ năng độc lập có rất nhiều, nên tay nghề nấu nướng thuộc dạng khỏi chê.

Tử Linh đứng trước cửa nhà bác sĩ Trần rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi không biết mình đã ở đó bao lâu mà bầu trời từ màu vàng cam đã ngả sang màu xanh đen tối và tối hẳn để lại thứ ánh sáng hiu hắt của đèn đường. Cuối cùng, Tử Linh cũng rít một hơi đầy can đảm, bấm chuông nhà bác sĩ Trần.

"Tử Linh? Có chuyện gì à? Khuya thế này còn đến tìm tớ"

"Đức Phú.....tớ.......thích cậu"

"Ai đấy? bạn anh sao?"

Gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của Tử Linh trong chưa đầy nửa khắc đã chuyển thành màu xanh, hai tay nắm chặt, nhìn thấy An Nhiên từ trong nhà bước ra, trên người chỉ khoác một bộ đồ ngủ thường ngày không mỏng không dày nhưng rất tự nhiên, hình như là họ đang sống với nhau. Tử Linh cuối mặt, mỉm cười rồi nói

"Xin lỗi, làm phiền rồi"

Không đợi bác sĩ Trần kịp phản ứng, cô xoay lưng và bỏ đi rất nhanh, đi nhanh hơn cả người khác chạy thi điền kinh, nhanh đến nỗi chân không chạm đất, đầu óc choáng váng, mọi thứ trong mắt nhòe đi, ngay cả màu vàng của đèn đường cũng trêu ngươi cô sao, yếu ớt đến thế là cùng. Quang cảnh nhòe dần rồi mất hẳn, Tử Linh ngã vật xuống đất.

Bác sĩ không biết nói tiếng anh (Hoàn)Where stories live. Discover now