Chap 4

3.3K 290 62
                                    

Tại sân bay abc

Hôm nay Jungkook sẽ rời khỏi Hàn Quốc, đúng theo ý muốn của bà Jeon. Bà đã đưa ra quyết định, một là cậu sang Mỹ du học, hai là Taehyung sẽ phải rời khỏi nhà, nhà họ Jeon sẽ vĩnh viễn cắt đứt mọi mối quan hệ với Taehyung. Jungkook đã chọn cách ra đi, nhưng không có nghĩa cậu từ bỏ anh. Cậu liếc mắt về phía bà Jeon, đá mạnh vào chiếc vali sau đó không nói tiếng nào bỏ đi

Gần tới giờ bay, con còn định đi đâu

VỆ SINH

Bà Jeon cũng chỉ im lặng nhìn theo bóng hình của đứa con trai, bà đâu hề biết đây cũng chính là lần cuối cùng bà nhìn Jungkook

RẦM, RẦM

Đang mải mê suy nghĩ thì có thằng điên nào cứ liên tục đập vào cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi nhanh chóng kéo quần, xắn tay áo lên cao, một tay kéo chốt cửa, một tay nắm thành đấm thủ thế tấn công

T ìmm đư... aaa

Người kia chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đấm vào mặt, cậu bẻ ngược cổ hắn lại vật ra sàn, đạp cho mấy phát vào lưng rồi cười hả hê. Vui quá lâu lắm rồi mới được hoạt động tay chân hết công suất thế mà. Mà khoan đã, cái áo này vs đầu tóc tên này hơi quen quen. Jungkook sợ giật bắn mình, nhanh chóng trèo xuống người bị cậu đánh, lật người kia lại..

Taehyu..ng

Taehyung khó khăn, đặt tay lên người cậu làm điểm tựa để đứng dậy, nắm lấy tai cậu mà kéo. Rồi đánh vào đầu cậu mấy cái

Không có anh ở bên là lại giở thói côn đồ, em thích đánh người lắm hả, làm việc gì cũng không biết suy nghĩ trước hả

Hiện tại cảm xúc của cậu đang rất hỗn loạn, vừa vui vừa tức. Không phải trong phim Mỹ khi hai người gặp lại nhau sẽ vui mừng ôm hôn nhau thắm thiết sao, tại sao cậu lại bị anh giáo huấn. Cũng tại anh không chịu lên tiếng mà cứ đập cửa làm cậu hiểu lầm. Jungkook muốn chạy đến ôm anh, nhưng lại bị cục tức đè xuống, chỉ biết đứng yên mà tròn mắt liếc Taehyung

Còn không mau lại đây

Jungkook vẫn không thèm dịch chuyển, Taehyung thở dài bất lực, tự mình tiến gần đến cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân thể cậu

Em không nhớ anh à...

Cả người cậu lập tức mềm nhũn, ráng kiềm nén để không bật khóc thành tiếng

Muốn khóc thì cứ khóc đi - Taehyung xoa đầu cậu cười

Nam nhi không được khóc

Ừ thì nam nhi không được khóc - Taehyung phá lên cười cố tình trêu cậu

Đáng ghét - Jungkook đánh nhẹ lên lưng Taehyung nhưng cũng đủ làm anh đau, nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài. Từng giọt mồ hôi lạnh cứ liên tục chảy xuống, Taehyung cắn răng chịu đựng cơn đau, khẽ đẩy nhẹ cậu ra, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra nơi khóe mắt, Jungkook ngượng ngùng quay mặt đi, Taehyung nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo đi khỏi nhà vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi sân bay kêu vội một chiếc taxi.

Họ đã đi rất xa, chiếc taxi dừng lại ở một cánh đồng hẻo lánh. Jungkook tròn mắt, bước vội xuống xe chạy vội về phía cánh đồng, đẹp quá, chưa bao giờ cậu thấy nơi nào đẹp đến nhường này. Cậu ngã người xuống đám cỏ, ưmm mùi cỏ thơm thật, woo còn có chim bay nữa kìa, tuyệt quá. Taehyung cuối cùng cũng bắt kịp cậu, anh ngã người xuống gần cậu, ánh nhìn xa xăm về nơi nào đó, vẫn đang tự hỏi chính bản thân liệu quyết định của mình có đúng hay không.

Jungkook không ngừng luyên thuyên hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Taehyung chỉ đáp trả bằng tiếng ừ nhẹ. Hồi lâu không còn thấy Taehyung trả lời, cậu mới ngước mắt nhìn về phía anh. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, tim cậu lại đập nhanh một nhịp, anh thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo. Taehyung trong mắt cậu không chỉ là một người anh luôn hiểu, quan tâm chăm sóc cậu mà còn là người cậu yêu thương nhất. Cái tình cảm đó dần phát triển. Cậu biết tình cảm này không nên có, nhưng cậu không thể kiểm soát được nó, khi Taehyung biết chuyện, anh đã tránh né cậu, nhưng cậu vẫn mặt dày bám theo. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Jungkook bật cười. Hiện tại, Taehyung đã là của cậu, là người yêu của chỉ mình Jeon Jungkook này thôi.

Cậu khẽ lay người anh, Taehyung khẽ nhăn mặt, cả người ướt đầy mồ hôi, hơi thở yếu dần. Jungkook hoảng sợ bật người dậy, liền trông thấy đám cỏ dưới người Taehyung đã chuyển sang sắc đỏ.... MÁU

[Vkook] MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ