[LeoN] Without You

557 29 7
                                    

Title: Without You
Author: BlueTears1998
Rating: PG
Pairing: LeoN (Jung TaekWoon x Cha HakYeon).
Disclaimer: Họ không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Summary: Cha HakYeon sẽ ra sao khi mà Jung TaekWoon đã bỏ lại anh.
Truyện dù dở vẫn là đứa con tinh thần của mình vậy nên mong đừng đem đi bất kì nơi đâu hay thay đổi tên con em khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh nó.
___Enjoy___
--♥--♥--♥--♥--♥--♥--
Tiết trời Seoul âm u, những tia nắng không còn ngự trị trên bầu trời cao, từng hạt mưa tí tách rơi tạo nên một khung cảnh đượm buồn. Và trong KTX của VIXX cũng có một con người mang tâm trạng âm u như vậy, đó là leader của VIXX - N. VIXX vừa hoàn thành buổi diễn cuối cùng, xuống khỏi sân khấu, ngay lúc chỉ còn một mình giữa khoảng không gian rộng lớn này đây con người này không phải là leader Cha N tính tình sôi nổi hoạt bát hay chọc phá mọi người như fan vẫn thường thấy, mà chỉ là một Cha HakYeon mang nhiều tâm tư, đa sầu đa cảm.
Hôm nay các thành viên còn lại đều có lịch trình trừ HakYeon. HongBin và Hyuk đi làm MC, JaeHwan thì tham gia nhạc kịch, còn WonSik thì đang quay MV hợp tác với một ca sĩ khác. HakYeon ghét những lúc ở KTX một mình, không có ai cùng trò chuyện, không có ai để anh tâm sự cùng. Anh nhớ Hyukie - em út bé bự của nhóm, tuy thằng bé luôn tỏ vẻ phũ anh nhưng thực chất lại rất quan tâm anh. Anh nhớ HongBin - chàng trai đẹp mọi góc độ, nhớ cái cách chàng trai trẻ hơn luôn tỏ thái độ sợ sệt nhưng thực chất lại cùng cậu bạn cùng tuổi - WonSik đầu têu những trò nghịch ngợm dìm hàng anh, anh nhớ JaeHwan - giọng hát đầy truyền cảm và con người đầy tài năng của nhóm, nhớ cái cách cậu nhóc trêu đùa mình và nhớ cái cách cậu đem đến tiếng cười cho mọi người dù trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy. Và người anh nhớ nhất là Leo, là TaekWoon của anh, cậu bạn sinh cùng năm, sở hữu vẻ đẹp cả về ngoại hình lẫn tính cách mà ai cũng thèm muốn, anh nhớ những lần TaekWoon từ chối cái ôm của anh trước ống kính, nhưng sau đó vẫn thường ôm anh vào lòng những đêm khó ngủ ở KTX. Anh nhớ TaekWoon luôn thay anh điều hành, xử lí mọi chuyện trong nhóm khi anh mệt mỏi. Anh nhớ lần nhóm có được chiến thắng đầu tiên, TaekWoon đứng trên sân khấu không hề khóc, chỉ đến lúc xuống khỏi sân khấu con người mạnh mẽ ấy mới bật khóc trong phòng chờ của nhóm bởi lẽ TaekWoon muốn là chỗ dựa vững chắc để HakYeon có thể dựa vào mà thôi, TaekWoon không hề muốn để lộ mặt yếu đuối của mình. Anh nhớ những cái hôn vội vã của hai người trước khi lên sân khấu thay cho lời cổ vũ , hay những nụ hôn sâu như rút cả dưỡng khí nhưng lại làm cho cả hai chìm đắm vào nhau không muốn dứt ra. Anh nhớ như in khi TaekWoon tỏ tình với mình, nhớ cái giọng nói rụt rè của TaekWoon khi nói thích anh: "Yeon ah! Mình ... mình thích ... thích cậu rất nhiều... Cậu ... ờ ... um ... làm người yêu mình ... mình nha ?" dù chính TaekWoon là người ép anh vào tường để tỏ tình, anh cũng nhớ lúc đó sau khi hết bất ngờ vì được tỏ tình, anh đã cười lớn như thế nào và khiến gương mặt cậu trai cao hơn ngày càng thêm đỏ. Chậc, có ai đi tỏ tình mà lại như vậy không cơ chứ. Rồi sao đó HakYeon chỉ mới vừa nói được ba chữ "Mình đồng ý" thì đã bị con người kia hôn điên cuồng đến mất cả nhận thức. Anh nhớ tất cả những gì thuộc về chàng trai kia, những thói quen, tính cách, sở thích và nhất là cái cách mà anh được (bị) chàng trai ấy hôn.
Một mình trong căn phòng của hai người HakYeon lại càng thêm nhớ TaekWoon da diết. Chiếc giường cậu đang nằm cũng chứa đựng biết bao niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như những giọt nước mắt những lần cãi vã, nhưng nếu hai người cãi nhau TaekWoon luôn luôn là người xuống nước xin lỗi trước, dù ai là người sai đi nữa, anh cũng nhanh chóng làm hoà vì anh biết TaekWoon làm mọi thứ là để tốt cho anh. HakYeon đã từng hứa và bắt TaekWoon hứa sau này dù chuyện gì xảy ra cả hai sẽ không chia cách, nơi nào có TaekWoon sẽ có HakYeon và ngược lại nơi nào HakYeon đến nhất định nơi đó sẽ không thể nào vắng mặt TaekWoon. Vậy mà giờ thì sao, chỉ còn một mình anh nơi đây TaekWoon của anh đâu rồi, đã bỏ rơi anh rồi sao. HakYeon không khóc, anh cũng chẳng cảm thấy đau buồn, chỉ là anh rất nhớ, rất mong chờ lại được nhìn thấy khuôn mặt đó, nghe tên mình được gọi với giọng nói như mật của ai kia. HakYeon tự trách mình, nếu như anh cứ cứng đầu như mọi ngày, nhất quyết đòi theo TaekWoon thì có lẽ giờ đây anh đã chẳng phải một mình ở nơi tràn ngập kí ức hạnh phúc của hai đứa như thế này.
- TaekWoon à ! Cậu đang ở đâu ? - đáp lại HakYeon chỉ là sự im lặng và đâu đó vang lên bài hát Somedays, bài hát yêu thích nhất của TaekWoon.
- TaekWoon à ! Cậu đâu rồi ?
- Tớ ở đây, HakYeon à tớ vẫn luôn ở đây mà.
- Jung TaekWoon cậu đã hết yêu tớ rồi đúng không ?
- Yeon à ! Chỉ trừ khi trái tim này không còn đập... À không, dù trái tim này không còn đập tớ vẫn yêu cậu.
- Jung TaekWoon sao cậu lại bỏ rơi tớ? Cậu có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không? - giọng HakYeon rung rung như cố nén tiếng khóc.
- Cậu dừng lại đi, đừng tiếp tục như vậy nữa. Tớ làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu, cậu đang bệnh, dầm nước, bệnh tình sẽ trở nặng thêm thôi.
-Giá như lúc ấy tớ cứng đầu đòi theo cậu thêm chút nữa thì mọi việc sẽ không như thế này đúng không TaekWoon?
- Yeon à ! Ngừng lại đi, đừng như vậy nữa.
- Jung TaekWoon cậu là đồ nói dối. Cậu bảo yêu tôi, cậu bảo sẽ không bao giờ rời xa tôi cơ mà, vậy giờ đây lại thất hứa, chúng ta chia tay, tôi sẽ không lưu giữ kí ức về cậu nữa. – HakYeon nói lớn, để ngăn đi sự run rẩy trong giọng nói của chính anh.
Yên lặng, sau câu nói đó của HakYeon không gian bỗng trở nên tĩnh mịch, tiếng nhạc cũng không còn vang lên thay vào đó là tiếng bước chân vội vã hướng về căn phòng. Rồi bỗng HakYeon nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước dần về phía mình, bóng hình đó không thể nào nhầm lẫn được, đó chính xác là TaekWoon, chính xác là Jung TaekWoon của Cha HakYeon rồi. Chỉ vừa mới nhận thức được đó là TaekWoon, 5 giây sau HakYeon đã cảm thấy mình bị đè xuống chiếc giường và lại một lần nữa bị hôn đến choáng váng.
Giữa nụ hôn anh có thể nghe được cả tiếng gầm gừ của TaekWoon
- Cha HakYeon là cậu không để cho tôi yên, là cậu tự tìm đường chết.
Và anh không thể ngăn bản thân mình cười khúc khích khi liên tưởng đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tay TaekWoon lần vào trong lớp áo mỏng của HakYeon mà sờ soạng lung tung, phía trên vẫn còn đang hôn làm HakYeon khó khăn bật ra những tiếng rên rĩ đứt quãng, nhưng HakYeon thích thế, và anh biết TaekWoon cũng đang "nôn nóng" như mình. Mà đời có ai biết được chữ ngờ, TaekWoon bỗng dứt khỏi nụ hôn đồng thời đứng dậy không tiếp tục "công việc" nữa, để lại đằng sau là ánh mắt đầy ngơ ngác của HakYeon.
- Đấy là sự trừng phạt tớ dành cho cậu. Tớ chỉ đi tắm có 30 phút thôi mà cậu ở ngoài này làm như tớ đã chết không bằng, và ở đâu ra cái suy nghĩ chia tay kia đấy hả. Tớ sẽ không chạm vào cậu từ nay trở đi nữa, nếu cậu đã muốn thế. - HakYeon thầm trách, phải chi fan thấy được cảnh này, thấy được bộ mặt lang sói đội lốt mèo kia.
- Tớ xin lỗiiiiii (HakYeon biết rằng TaekWoon chẳng bao giờ cưỡng lại được aegyo của anh). Trách sao được vì tớ yêu cậu đến điên luôn rồi này, 30 phút mà như 30 năm vậy, tớ chưa bắt đền cậu đấy. TaekWoonie à tớ biết mình sai rồi mà, tớ sẽ không như vậy nữa, tớ xin lỗi ,cậu muốn tớ làm gì tớ sẽ không dám không nghe lời. TaekWoonie à tớ...
Lời chưa kịp nói hết đã bị con người kia hôn đến nuốt hết cả chữ vào.
- Thật ra tớ làm sao nỡ giận Yeonie đáng yêu của tớ, chỉ là cậu đã hứa sẽ nghe theo lời tớ rồi nhá. - Đấy có khổ không, Jung TaekWoon lịch thiệp, tao nhã vốn không tồn tại, chỉ có Jung TaekWoon biến thái, mặt dày thôi. Mà khổ cái chẳng ai biết ngoài HakYeon cả. Anh tự hứa một ngày nào đó sẽ vạch mặt tên Jung Sói này cho thiên hạ. Nhưng trước hết là anh phải tự cứu lấy bản thân mình trước con Sói đang nhìn anh bằng ánh mắt đói khát này cái đã.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở KTX, chỉ biết đến tối khi JaeHwan, WonSik, HongBin và Hyuk quay trở về thì thấy cảnh tượng appa của nhóm - Jung Leo lạnh lùng đang đeo tạp dề nấu mì còn HakYeon hyung của bọn nó thì không thấy mặt, chỉ nghe văng vẳng tiếng chửi :" Jung TaekWoon cậu là đồ Sói Lang, đồ cầm thú, làm tôi ra nông nỗi này, cậu đi chết đi, ngày mai làm sao tôi ra đường đây. Jung TaekWoon chia tay đi". Lời vừa dứt bọn trẻ lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy appa của chúng thay đổi sắc mặt từ yêu đời thành u ám nhanh như chớp, bỏ mặc cả nồi mì, TaekWoon đem gương mặt đó bước nhanh về căn phòng phát ra tiếng chửi kia. Rồi mọi thứ im bặt, không hề có một tiếng động nào cả. Lũ trẻ nhìn nhau rồi lại nhìn nồi mì, sau đó quyết định ăn hết nồi mì rồi dắt nhau đi ngủ không quan tâm hai con người kia nữa.
Và cũng chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau đó nhưng nghe hàng xóm của VIXX đồn phải gần ba tuần sau đó họ mới thấy được HakYeon bước ra khỏi nhà.
End.
O(≧∇≦)O kết thúc rồi nha, quà đã được tặng xong, các bạn cứ thong thả đọc, mình đi ăn sinh nhật đây, ahihi ヽ(*≧ω≦)ノ
Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất a~ ♥

🎉 Bạn đã đọc xong [LeoN][WonTaek][LeoBin] The Project To Celebrate My Birthday 🎉
[LeoN][WonTaek][LeoBin] The Project To Celebrate My BirthdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ