Người đàn ông đến từ địa ngục

4.9K 184 60
                                    

Monkey D. Luffy, một chàng trai mang trong mình giấc mơ vĩ đại của tuổi trẻ đã ra khơi vào năm 17 tuổi. Cậu bắt đầu chuyến hải trình bằng một con thuyền nhỏ bé đơn sơ và ít an toàn, nhưng đối với tâm trạng háo hức của cậu hiện giờ thì chút trở ngại đó chẳng là gì cả.

" Shanks, Ace ! Cuối cùng em cũng đã ra khơi rồi ! Em hứa với hai người rằng sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại để không phải hổ thẹn khi chúng ta gặp lại nhau. Hehe ! "

Luffy bật cười nằm dài xuống chiếc thuyền nhỏ bé, gương mặt cậu khoan khoái đón lấy ánh nắng mặt trời giữa biển đại dương mênh mông. Cậu hạnh phúc hít hà không khí của mùi biển mặn mà, tiếng của những con chim đưa tin ríu rít trên không trung tạo nên một bản nhạc ngẫu hứng nghe thật vui tai. Phải rồi, đây chính là khoảnh khắc mà cậu hằng mong đợi đây mà. Cảm giác trở thành một hải tặc thực thụ trông rất là ngầu, theo cậu nghĩ là vậy.

" Mình còn phải tìm thêm đồng đội nữa ! Mười người chắc đủ rồi nhỉ ? "

Luffy đưa tay mân mê cái mũ rơm trên đầu mình, cậu nghĩ rằng hành trình này sẽ rất tuyệt nếu như có thêm những người bạn sát cánh bên mình.

" Hở ? Sao trời bỗng nhiên tối dần thế này ? Hơn nữa lũ chim cũng đã bay đi mất rồi ! Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ? "

Luffy hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, cậu không hề có chút kinh nghiệm đi biển nào nên đây thực sự là một rắc rối lớn cho cậu.

" Uầy uầy ! Không ổn rồi ! Không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng sẽ không tốt nếu bị rơi xuống biển. Mình đã ăn trái ác quỉ nên không thể bơi được ! Sợ quá ! "

Luffy ôm mặt rối bời, và đúng như linh cảm của cậu, giữa đại dương bỗng nhiên xuất hiện hàng tá vòi rồng tua tủa trước mắt khiến biển động mạnh dữ dội. Chiếc thuyền mỏng manh của Luffy vẫn đang chống trọi trong vô vọng trước những cơn lốc xoáy nước cuồn cuộn. Vì quá hoảng sợ nên cậu bám chặt lấy thân thuyền, cậu nghĩ rằng nếu mình chết vào ngày đầu tiên ra khơi như thế này thì thật lãng nhách quá nên nhất định phải cố sống sót.

*****

Luffy cảm thấy toàn thân ê ẩm, cậu liêm diêm mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm dưới một bãi cát trắng. Cố gắng nhướn người dậy, cậu nhoẻn miệng cười vì biết được mình đã may mắn thoát chết giữa lòng đại dương hiểm ác. Cậu giật mình đưa tay lên đầu, lòng nhẹ nhõm trở lại vì biết chiếc mũ rơm yêu quí vẫn còn đó. Giờ thì đã bình an vô sự, Luffy đứng dậy phủi bụi nơi ống quần đồng thời nhìn ngang ngó dọc. Thì ra cậu đã trôi dạt vào một thành phố nào đấy, Luffy không do dự liền đi vào nơi có đông đúc người nhất. Hiện giờ cậu đang rất đói, có lẽ những cơn sóng dữ đã làm hao tổn thể lực của cậu rất nhiều. Luffy đã bủn rủn tay chân, cậu đánh liều đi vào một quán ăn gần đấy và gọi món. Như một con thú hoang dã, cậu chén tất cả số thức ăn mà người bồi bàn đưa ra và làm những người khách trong quán phải kinh ngạc trước sức ăn dị thường của cậu. Rồi bữa ăn đó cũng nhanh chóng kết thúc :

" ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! "

Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến những vị khách giật mình, sau đó họ bỏ chạy toán loạn cả lên như bầy ong vỡ tổ.

Law X Luffy Where stories live. Discover now